Ký ức về mùa thi

26/06/2019 - 13:43

Một mùa thi nữa lại đến mang theo nhiều cảm xúc hân hoan, lo lắng, thậm chí làm tràn về bao niềm hoài cảm. Những ngày này, nếu có dịp ngang qua các điểm thi, không khó để bắt gặp lại hình ảnh của chính mình trước đây. Từng chiếc xe đỗ trước cổng trường. Các em thí sinh vội vã vào phòng thi mang theo bao lời chúc. Cùng lúc ấy, những “tài xế” chuyên tâm tìm chỗ ngồi để làm mỗi việc: chờ đợi. 12 năm đèn sách như cô đọng lại trong khoảng thời gian này. Người đi thi hay đưa người đi thi đều mang tâm trạng bồi hồi.

Một kỳ thi quan trọng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cánh cửa nào sẽ chào đón bước chân ta?. Không thể chắc chắn trước tương lai. Nhưng  hiện tại ta cam chắc tình thương của ông bà, cha mẹ dành cho ta là vô bờ bến.

Tôi nhớ mãi hình ảnh lúc mình đi thi đại học. Cô học trò 17 tuổi miệt vườn ngơ ngác, lọt thỏm giữa không gian phố thị hoa lệ, tấp nập người xe. Trong thoáng chốc, tôi thấy khoảng cách hơn 100 cây số giữa ba má với tôi sao xa khủng khiếp quá. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, tôi tự lên dây cót tinh thần, phải cố gắng để không làm thất vọng những người mình thương yêu. Bởi tôi biết, ngày hôm nay tôi sẽ tìm ra cái kết sau bốn, năm ngàn ngày nỗ lực của không chỉ riêng tôi.

Ba má tôi là nông dân nên cực lắm. Dù vậy, ba má tôi không hề đặt gánh nặng kỳ vọng lên vai con cái. Nhưng anh chị em tôi ngầm hiểu, thời tuổi trẻ ba má đã chịu quá nhiều thiệt thòi do chiến tranh. Mỗi kết quả chúng tôi gặt hái được sẽ là món quà vô giá đối với ba má. Việc học vì vậy đối với anh chị em tôi rất ý nghĩa. Như mỗi trưa trèo lên cây mận trong vườn hái trái, chọn trái ngon nhất, thơm nhất để mang xuống cho ba má, mặc kệ bị kiến vàng cắn đến đau điếng.

Ngày đi thi, tôi có cảm giác trở nên bé bỏng hơn trong sự quan tâm của người thân. Anh trai hơn tôi 3 tuổi chạy chiếc xe Honda 68 từ TP. Hồ Chí Minh về rước tôi đi thi. Mỗi buổi tôi làm bài trong phòng thi thì anh ngồi trước cổng trường chờ đợi. Tôi bước ra, anh luôn nhìn thấy và gọi tên tôi đầu tiên. Anh em đi ăn cơm bụi, anh lại dành phần ngon nhất để thưởng hay động viên tôi. Cảm thấy đi thi sao mà sướng quá, muốn được… đi thi hoài!

Ngày đó không có điện thoại để báo tin về quê, chỉ biết ráng làm bài từng môn, vượt qua từng ngày để mau được trở về nhà. Tôi làm bài cũng khá tốt nhưng không dám tự tin vì tỷ lệ chọi vào nghề mình chọn cũng khá cao. Nhưng tôi nghĩ mình đã làm hết sức, ba má sẽ không buồn lòng nếu… điều xấu xảy ra.

Và, ngày đó cũng không có email nên tin tôi đậu đại học đã bay theo gương mặt rạng rỡ của chị ba tôi về nhà. Tôi là người cuối cùng trong nhà đậu đại học. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ba má tôi hoàn thành tâm nguyện lo cho đàn con gần một chục ăn học nên người.

… Việc học mỗi nhà, mỗi giai đoạn mỗi khác nhưng tâm trạng trước kỳ thi, trong lúc thi có lẽ chỉ là một. Gạt qua bao nao nức, hồi hộp thì cuối cùng, sáng tỏ hơn hết vẫn là tình cảm gia đình. Cánh cửa cuộc đời đang mở rộng chào đón ta, hãy giữ mãi tình cảm ấy trong tim của mình, sắp xếp lại hành trang và vững chân bước tới.

K.MINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa mùa thiký ức

BÌNH LUẬN