Phiên chợ Tết

23/01/2020 - 07:23

BDK.VN - Chiều hai mươi tám Tết, bao giờ cũng là phiên chợ cuối năm tất bật và hối hả nhất. Người lớn, trẻ con cùng dắt tay nhau đi chợ Tết mua sắm. Tay nào cũng lỉnh kỉnh bánh mứt, hoa quả, quần áo mới... Những đứa trẻ con, nắm chặt lấy tay mẹ chen trong giữa đám đông mà không biết mệt, cửa hàng nào cũng ngoái nhìn, ngắm nghía vẻ thích thú đầy háo hức.

Bên góc ngã ba Chín Dậu, chợ Mỏ Cày, con bé nhìn từng hàng người đi chợ Tết, miệng không ngớt rao mời: “Bông đi cô, bông đi bà! Bông vạn thọ, bông cúc đẹp đây! Hai ngàn một chậu!”. Tiếng con bé rao thật thanh và trong trẻo vang cả một góc chợ. Phiên chợ ngày hai mươi tám Tết thường là đông nhất trong năm vì ai cũng tranh thủ đi mua sắm, người buôn bán cũng muốn bán cho xong để ngày mai lo dọn dẹp, cúng rước ông bà. Con bé còn gần 20 chậu vạn thọ và cúc. Như vậy là ngày nay nó bán được gần 100 chậu. Một tuần nay, từ hôm được nghỉ học là khuya nào nó cũng theo ghe thím Hai đi bán bắp cải để bán bông. Chỗ bán của nó chỉ là một chỗ đứng gần bãi giữ xe, đường vào chợ Mỏ Cày. Nó theo ghe đi rất sớm nên giành được chỗ này đã mấy ngày rồi. Bữa nay, nó quyết tâm bán xong, về sớm và chờ ngày mai mẹ về là đi chợ Tết.

Nhưng năm nay, chợ hoa nhiều người bán mà ít người mua, hoa vạn thọ, hoa cúc mỗi chậu chỉ có hai ngàn đồng mà nó phải rao khan cả giọng. Con bé nghĩ thầm “Biết vậy nó theo chị Dung đi bán dưa hấu còn đắt hơn mà Tết có dưa ăn, khỏi mua”. Nó còn dự tính ngày mai mẹ nó về và hai mẹ con sẽ đi chợ Tết mua những gì. Nhưng đến hôm nay mẹ nó vẫn chưa về nữa. Nó thương mẹ nó, đi cắt lúa mướn ở trên Đồng Tháp Mười mấy tháng rồi, đến Tết rồi còn chưa về kịp. Đang nghĩ ngợi, chợt có người hỏi:

- Hoa này bao nhiêu một chậu vậy nhỏ?

- Dạ, cô lựa đi cô. Hai ngàn một chậu ạ!

- Ủa..... là bạn Mai mà. Bạn bán hoa ở đây hả? - Xuân, bạn học cùng lớp của nó chợt nhận ra.

Con bé bẽn lẽn:

- Ơ....Tui bán bông ở đây nè. Xuân đi chợ với mẹ hả? Dạ, dạ.… Con thưa Dì.

Mẹ Xuân thấy bạn học của con gái nên không trả giá, chọn năm chậu hoa rồi trả tiền. Xuân năm lấy tay mẹ, theo dòng người đã khuất trong chợ mà con bé còn đứng dõi theo. Tiếp tục dòng suy nghĩ, cón bé lại thầm ước “Nếu mà mẹ mình về thì giờ mình bán hạ giá xuống một ngàn, bán cho hết rồi đi chợ với mẹ”.

Sáu giờ chiều của phiên chợ cuối năm, con bé bán chậu hoa cuối cùng giá một ngàn hai. Nó dắt chiếc xe đạp hồi khuya đem theo rồi thong dong đạp về nhà. Ở nhà, chị dâu đang nấu gì trong bếp mà vừa nách đưa cháu, miệng vừa cằn nhằn gì đó. Vừa tới cửa, nó tấp chiếc xe đạp cũ cạnh gốc mai già đã được hái trụi lá từ hôm rằm, vội đỡ cháu trên tay chị.

- Chị để em ẵm cho.

Mặt chị dâu nhăn nhó:

- Thôi khỏi, mày xách dùm tao hai thùng nước, rồi rửa cải để tao còn làm dưa đi.

Con bé nhón chân lên ôm hun cháu mấy cái lia lịa rồi bỏ dép, lấy thùng đi xách nước.

Những ngày giáp Tết, trời lạnh nhiều hơn. Con bé vẫn ngủ như mọi khi, hai chiếc chiếu, một chiếc lót dưới ván, một chiếc làm mền đắp. Đêm nay, nó cứ trằn trọc nhớ thương mẹ khôn xiết. Nó gọi lầm thầm “Mẹ ơi!” cho đỡ nhớ. Nước mắt lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh xuống tay. Trong đêm vắng lặng, con bé nằm co, hai tay thu lại, nhắm mắt và mong đợi. Không chừng đêm nay mẹ về, vì có thể cận Tết xe cộ đông người nên mẹ về muộn. Nó nghe từng tiếng chó sủa ngoài ngõ, nghe có tiếng ai đó đi thình thịch, tiếng đò chạy trên sông và chờ nghe tiếng quen thuộc của mẹ. Rồi nó ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hai mươi chín Tết, mấy đứa trẻ con trong xóm đã đi chợ hết. Nó đi ra đi vào cửa nhà, vừa ẵm cháu vừa tẳn mẳn trên tay mấy chục ngàn bán bông được. Đến gần trưa, nó xin anh chị cho đi chợ Tết một mình. Cả xóm này, ai cũng biết nó rất rành chợ Mỏ Cày, nên không sợ lạc đường. Đứa nào cũng đi với người lớn, còn nó đạp xe một mình lủi thủi trên con đường nhỏ rợp bóng tre.

Tới chợ. Nó định mua một đôi bông tai, nhưng không biết phải mua như thế nào. Đi tới đi lui mấy lần chỗ tiệm này mà nó không dám vô. Thôi, không mua bông tai nữa, mua một đôi dép mới. Nghĩ trong bụng, con bé lại hàng bán giày dép trẻ em. Chen mãi mới vô lựa được, nhưng cũng không biết nên mua đôi nào, vì đôi nào cũng đẹp. Bỗng nó nghe giọng một người phụ nữ quen thuộc lắm đang trả tiền đôi dép bên kia. Thoáng nó nhận ra ngay, là Mẹ. Nó vội chen ngược trở ra rồi chạy lại từ phía sau, nó ôm chằm lấy mẹ, mừng vui khôn tả được.

 Nó vừa nói, vừa tức tưởi giận hờn pha lẫn nhớ thương:

- Mẹ, sao tới nay mẹ mới về. Con chờ mẹ mấy bữa nay quá trời luôn.

Người mẹ giở chiếc nón lá cũ đeo xuống tay, ôm lấy con gái ngậm ngùi. Một góc chợ nhộn nhịp bỗng trong phút chốc như ngưng lại. Mọi người nhìn hai mẹ con, vừa thương cảm vừa hạnh phúc. Người mẹ lấy trong túi xách mấy bộ quần áo mới, dép và đôi bông tai vừa mới mua cho con. Con bé hớn hở nắm tay mẹ vừa đi vừa nói huyên thuyên bao nhiêu chuyện ở nhà.

Phiên chợ Tết ấm áp lạ thường.

Truyện ngắn của Nguyễn Diễm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN