20/01/2020 - 15:20

BDK - Ở miền Nam nước ta, nhất là xứ sở Nam Bộ xưa, hàng năm, mỗi khi Tết đến, dẫu nhà khá giả hay nghèo khó đều vui vẻ lo đón Xuân. Trong mỗi xóm, bà con, nhất là các cụ già hay rù rì với nhau “chuyện xưa tích cũ” về mười hai con giáp, đoán già đoán non về tuổi này tuổi nọ, tự nghĩ suy tới chuyện “làm ăn hên xui”. Không quên nhắc nhở chuyện lo sắm quần áo “lạc son” cho sắp nhỏ, rồi lại sắm đồ cúng quảy, bánh trái đi viếng ông bà gần xa, viếng sui gia, người thân cùng bè bạn… Riêng cánh đàn ông thì “trâm” nhau đủ thứ về món này món nọ cho vui với nhau, hủ hỉ trong ba ngày Tết như thịt chuột, lòng bò, thịt dê, thịt rắn… những món ngon của người miệt vườn.

Tranh “Ngày đoàn tụ” trưng bày tại Nhà truyền thống Ðồng Khởi. Ảnh: PV

Tranh “Ngày đoàn tụ” trưng bày tại Nhà truyền thống Ðồng Khởi. Ảnh: PV

Trong chuyến về thăm quê nhà cách nay không lâu, tôi có dịp ghé thăm mấy người bạn cũ từ thời còn cùng nhau chăn trâu, giữ vịt và cùng thoát ly gia đình đi theo bộ đội, đi thanh niên xung phong kể từ sau ngày Ðồng khởi năm 1960.

Ðầu tiên tôi ghé nhà (thằng) Tư Ri. Vì hàng chục năm mới gặp lại, cả nhà nhìn sắc diện nhau, rí rố hỏi nhau bô lô ba la. Tư Ri trước kia thuộc dân đẹp trai, giờ đầu bạc trắng. Một lát sau Tư Ri nói:

- Thằng Bảy. Mày đi chơi thăm ai một chút rồi trở lại với tao nghen. Ai có lôi mày vô ăn cơm mày nói mày ăn rồi nghen.

Tôi hỏi vui:

- Rồi “Tư” đãi mình món gì đây?

Tư Ri nói:

- Ậy, một chút nữa trở lại đây rồi mày biết mà.

Ði thăm bạn già với nhau nhà này nhà nọ một hồi, tôi trở lại thì thấy Tư Ri còn ngồi chồm hổm ngoài sàn nước chặt chặt, bằm bằm món gì đó trên tấm thớt. Trong nhà bếp lửa đang cháy, bốc mùi thịt nướng thơm phức. Trên bàn tròn dưới gốc cây dừa xiêm xanh cạnh ao bông súng có để mấy chai la-ve hiệu “con cọp”, chai rượu đế, chén, dĩa, ly bày sẵn.

Tôi ghẹo:

- Ðang làm món gì vậy Tư?

Tư Ri nói:

- Ậy, món gì thì chừng ăn rồi mày biết. Bả mua sẵn cho mày mấy chai la-ve. Còn tao quen với xị đế rồi. Mà mày phải biết cái món này phải “chơi” rượu đế chánh hiệu mới đã.

Xuân Lang - Vợ Tư Ri kề tai tôi nói nhỏ:

- Ổng làm thịt chuột đãi anh đó.

Biết ổng hồi trước không ăn thịt chuột. Tôi hỏi:

- Tư đãi tôi thịt chuột, còn Tư nhậu món gì?

Tư Ri trả lời:

- Thì… thịt chuột chớ món gì mậy?

Tôi hỏi:

- Vậy anh tập ăn được món này hồi nào vậy?

Tư Ri cười:

- Mày hỏi bả á! Bả kể đầu đuôi gốc ngọn cho mày nghe.

Vợ Tư Ri cười nói:

- Nhờ tui gài bẫy ổng mới biết ăn đó anh Bảy ơi. Ăn từ thời ở trong căn cứ tới giờ, ổng đâm ra nghiền đó chớ.

Chuyện đầu đuôi gốc ngọn giữa hai người giờ ngồi nghe Xuân Lang kể lại làm hấp dẫn người nghe.

Ở Bến Tre xứ Dừa quê chị, kể từ ngày Ðồng khởi năm 1960, từ thành thị tới thôn quê, nơi nào cũng lớp lớp nam nữ thanh niên, có cả thiếu niên lên đường tòng quân giết giặc. Chị nhớ có một nhà thơ nào đó viết rất đúng, rất hay là “Có những xóm thôn không còn lứa tuổi hai mươi, mười tám”. Vì họ đã lên đường tòng quân vô bộ đội, đi thanh niên xung phong tải đạn, tải thương, theo khẩu hiệu “Ðâu có giặc là ta cứ đi”, còn người già, người lớn tuổi thì ở lại đi dân công theo chiến dịch tiền phương, làm xã chiến đấu, gài chông phá bót, đi đấu tranh chính trị, đủ chuyện ở hậu phương.

Thời chiến tranh vậy chứ vui lắm, lớp đạn bom, lớp đồn bót, lớp giặc đổ bộ tứ giăng, vậy mà dân mình hầu như không biết sợ chết vậy. Già trẻ bé lớn ai cũng sẵn sàng phục vụ cách mạng, miễn là giết được giặc để giải phóng quê hương mà thôi. Riêng đám thanh niên xung phong tụi này hăng hái lắm; trai gái tới tuổi mà không chịu cưới vợ, không chịu lấy chồng. Có người sắp tới ngày nhóm họ đám cưới cũng bỏ trốn đi theo bộ đội, làm sui gia gặp nhau cười trừ.

Lúc bấy giờ không chỉ riêng Bến Tre mà cả tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, Chợ Gạo, Long An, Kiến Phong, Kiến Tường, An Giang, thanh niên trai gái cũng rầm rập lên đường ra phía trước đến miền Trung, miền Tây Nam Bộ, miền Ðông, Liên khu 5. Ðúng như lời một bài hát Hành quân xa của nhạc sĩ Ðỗ Nhuận: “Ðâu có giặc là ta cứ đi”.

Quay lại chuyện của ông bà Tư Ri - Xuân Lang. Ngày lên đường tòng quân, Tư Ri vào quân đội, đi mũi xung kích một dân Mỹ Tho. Tám Lang dân Bến Tre đi dân công tải đạn, tải thương được đào tạo thành nhân viên y tế tiền phương. Nhờ người cha đi kháng chiến thời chống Pháp làm nghề y sĩ nên Xuân Lang cũng mò mẫm học theo, biết được chút đỉnh nghề nên được phân công luôn đi sát với quân đội trong từng trận chiến. Qua những chuyến tải đạn, tải thương giữa bộ đội - dân công tình cảm gắn bó nhau nên nhiều đôi trai gái hứa hôn nhau, hẹn “ngày độc lập” sẽ làm lễ thành hôn, trong đó có Tư Ri và Xuân Lang.

Cuộc sống chiến đấu của toàn quân đội tiền phương lúc bấy giờ ngoài cơm, thức ăn toàn tương, chao, rau luộc, rắn, chuột, cua đồng, ba khía… thường nhật là thịt chuột. Trai gái Bến Tre, Mỹ Tho cũng như mọi vùng khác của đất Nam Bộ tuy đất đai ruộng vườn trù phú, song cũng là xứ chuột. Ai cũng biết bắt chuột bằng cách đắp mô đất, gài bẫy bằng lồng sắt, xài vỉ tre, dặm cù, đào hang… Riêng Xuân Lang còn biết cách đứng dưới đất dùng tầm vông đặt bẫy chuột trên ngọn dừa. Cả đơn vị ngày nào cũng ăn chuột nướng, chuột kho, chuột nấu canh chua với trái giác, với rau lục bình, tai tượng. Ai cũng ăn ngon lành. Vậy mà ai cũng lấy làm lạ là tay giỏi nghề bắt chuột miệt vườn Mỹ Tho ai cũng biết lại không ăn thịt chuột. Ông chỉ ăn toàn rau luộc chấm chao, tương, mắm sống rồi thôi.

Ðồng đội ghẹo:

- Rể Bến Tre, xứ Dừa sao mà không biết ăn thịt chuột vậy cà?

Tư Ri đáp lại:

- Vậy mà con gái Bến Tre cũng làm dâu Mỹ Tho đó. Bả ăn thịt chuột thế tui.

Tất cả ráp nhau cười.

Ðến một hôm, đơn vị vào chiến địa tiêu diệt bọn bình định đặc biệt ngụy đi càn, Tư Ri không may bị thương nằm điều trị nhiều ngày ở trạm xá tiền phương, Tư Lang kề cận chăm sóc, ngày nào ngoài chuyện rửa ráy vết thương, tắm giặt… Tư Lang còn cho chàng thương binh này ăn cháo thịt bằm với lá cách, rau thơm, mỗi lần húp tô cháo nóng, Tư Ri đều khen nàng cứu thương khéo tay, ngon miệng.

Ðến ngày vết thương lành lặn, trở lại đơn vị vui mừng tổ chức liên hoan nhẹ với món thịt chuột, lớp khìa, lớp nướng, lớp bằm xào xúc bánh tráng do Tư Lang làm ra. Món nào cũng ngon miệng. Song Tư Ri lại cũng lắc đầu, chỉ lục cơm nguội với mắm sống mà thôi.

Tư Lang hỏi:

- Thịt chuột bữa nay em làm ngon quá sao anh không ăn?

Tư Ri nói:

- Trước giờ anh có ăn nó đâu, em biết rồi mà.

Tư Lang cười ngất:

- Vậy hổm rày anh ăn gì?

Tư Ri trả lời tỉnh bơ:

- Thì ăn cháo em nấu.

Tư Lang hỏi tới tới:

- Anh ăn cháo mà cháo gì?

Tư Ri:

- Thì… cháo thịt bằm.

Tư Lang:

- Mà thịt gì bằm mới được?

Tư Ri:

- Thì thịt… thịt… thịt gì cà?

Tư Lang:

- Cháo thịt chuột đó. Hổm rày anh ăn hết chuột ở Ðồng Tháp Mười rồi đó. Bữa nào ăn anh cũng khen ngon hết, phải hôn?

Tư Ri la “Trời! trời!” mấy tiếng rồi đưa tay vuốt vuốt ngực, làm ra vẻ muốn nôn vậy.

Hóa ra suốt thời gian Tư Ri nằm bệnh, Tư Lang khéo tay mà cũng bí mật bắt chuột lột da bằm nhuyễn xáo với mỡ, tỏi, hành cho thơm rồi trộn vô ca cháo. Tư Ri đâu tài nào biết, mà lại được người đẹp nấu nữa nên chàng bộ đội ăn cả ca inox vẫn chưa thấy đã.

Ăn quen rồi mà lại ăn ngon nữa. Từ đó, Tư Ri rất siêng bắt chuột như hồi còn ở nhà, nhứt lá kiểu dặm cù như chọn một lùm cỏ tranh có nhiều chuột ở rồi nhiều người xúm nhau đi dặm theo hình vòng tròn từ rộng tới hẹp dần cho chuột gom về một cụm rồi xúm nhau thộp đầu chúng cho vô vỏ đem về cơ quan xúm nhau làm thịt, phơi khô chia nhau mỗi người một bọc treo lòng thòng vô xăng-tua (dây nịch) mỗi khi hành quân.

Sau khi được giải ngũ về nhà, Tư Ri càng xông xáo với nghề bắt chuột, như cầm cây tầm vông đưa bẫy chuột máng lên ngọn dừa cao để bắt lũ “phá hoại” khoét dừa hoặc đào hang cùng các loại bẫy cò ke, bẫy rập, lợp, lưới… đủ thứ.

Hôm người viết bài này ghé thăm được Tư Ri đãi món thịt chuột cống xù. Ổng quảng cáo loại này bự con, thịt nhiều hơn chuột cơm, lại ngon. Xung quanh nhà treo nhiều xâu thịt chuột phơi khô. Tư Ri sôi nổi đưa tay chỉ từng xâu một. Nào xâu này để Tết tặng bên sui, mấy xâu này dành cho bè bạn thời ở chung đơn vị cũ Mỹ Tho, phần này cho bè bạn Bến Tre, phần này cho khách tới thăm trong mấy ngày Tết.

Vợ Tư Ri vui vẻ nói:

- Cũng vì cái nghề bắt chuột quá giỏi đó nên bè bạn đặt cho ba sấp nhỏ cái tên là Tư Tí đó.

Tư Ri vừa nói vừa cười khi lai rai với món cà ri chuột.

Tên Tí đó cũng chính là năm tuổi Tý của tui nữa đó.

Tiền Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN