Vun bồi lý tưởng sống qua Nhật ký Đặng Thùy Trâm

19/07/2019 - 06:19

BDK - Năm 2006, tức là cách nay 13 năm, báo chí đã viết rất nhiều về hành trình ly kỳ của một quyển nhật ký từ chiến trường Quảng Ngãi đi đến trời Mỹ rồi trở về Việt Nam khi đất nước đã hòa bình. Câu chuyện về quyển nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm và nội dung của nhật ký với tâm tình của người nữ chiến sĩ, bác sĩ 27 tuổi trên mặt trận đã làm lay động trái tim của rất nhiều người, trong đó có rất nhiều bạn trẻ.

Bìa sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm - bản in đầu tiên năm 2006.

Bìa sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm - bản in đầu tiên năm 2006.

Ở tuổi 17 của chúng tôi khi ấy, những dòng nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm như một mồi lửa thắp lên trong lòng chúng tôi nhiệt huyết mới cho hành trang chuẩn bị bước ra đời. Năm đó, trường tôi tổ chức một cuộc thi viết cảm nhận sách, Nhật ký Đặng Thùy Trâm có lẽ là tựa sách “hot” nhất, được rất nhiều học sinh chọn để giới thiệu, trở thành niềm cảm hứng cho giới trẻ.

Hơn 10 năm sau, khi chúng tôi đã bỏ xa cái tuổi 17, cùng lần giở lại những trang Nhật ký Đặng Thùy Trâm, không chỉ thấy trong sách nhiệt huyết của tuổi trẻ chị Đặng Thùy Trâm mà còn cảm nhận và hiểu hơn những cung bậc cảm xúc khác, là những lát cắt tường thuật từ chiến trường ác liệt, là sự đấu tranh ngay trong tâm trí của bản thân người chiến sĩ để giữ vững ý chí trong những năm tháng mưa bom, lửa đạn với bao hy sinh, mất mát.

Không ít lần, chị Thùy Trâm đã tự nhắc nhở bản thân mình: “Không thể như vậy được đâu Th. ơi (chị Thùy Trâm tự xưng là Thùy - NV), Th. hãy nghiêm khắc với mình, rèn luyện Th. thành một người chị biết nhịn người nhỏ hơn, thành một người em ngoan ngoãn dịu hiền, làm một cán bộ có trách nhiệm, hiểu ý quần chúng và biết đặt quyền lợi chung lớn hơn tất cả. Phải khiêm tốn, uy tín là mọi người mang đến cho mình bởi sự mến phục chứ không phải tự mình gắn cho mình được. Mong Th. hãy nghiêm khắc khắc phục những thiếu sót trên”. Đọc nhật ký của chị, hẳn chúng ta cũng sẽ được bắt gặp chính mình trong ấy, đồng cảm với chị trước những tầng nấc tâm tư của tuổi 20.

Quyển nhật ký dừng lại vào ngày 20-6-1970, hai ngày sau đó, chị Thùy Trâm hy sinh. Những dòng sau cùng, chị đã viết: “Không, mình không còn thơ dại nữa, mình đã lớn, đã dày dạn trong gian khổ nhưng lúc này đây sao mình cảm thấy thèm khát đến vô cùng bàn tay chăm sóc của một người mẹ mà thực ra là một bàn tay của một người thân hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn, truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt”...

Những dòng viết trong nhật ký là những lời chân thật nhất vì người viết đang viết cho chính mình, như đang đứng trước gương và soi mình vào đó. Ông Vương Trí Nhàn viết trong phần lời giới thiệu, với tư cách vừa là người biên soạn, chỉnh lý vừa là một người bạn học với chị Đặng Thùy Trâm suốt 3 năm phổ thông thế này: “Một mặt, chị có ý thức về bổn phận. Chị yêu thương mọi người. Chị đau nỗi đau của mỗi bệnh nhân đến với mình. Chị muốn trở thành một người tốt... Mặt khác, chị vẫn dành riêng cho mình một cuộc sống riêng tư... Với sự nhạy cảm của một trí thức, chị lắng nghe trong mình mọi băn khoăn xao động. Chị không xa lạ với những phân vân khó xử. Trong nhật ký, người nữ bác sĩ ghi ra gần hết những cung bậc tình cảm mà ai, người ở vào địa vị ấy đều trải qua và có cảm tưởng chỉ làm như vậy mới tìm được sự cân bằng cần thiết...”.

“Ngay sau khi biết đây là một cuốn nhật ký viết trong chiến tranh, có thể có bạn đọc - nhất là bạn đọc trẻ - sẽ hỏi: Lại cho chúng tôi một tấm gương để bảo chúng tôi học theo chứ gì? Không đâu bạn ạ! Ở đây bạn sẽ không tìm thấy những lời khuyên nhủ mà chỉ bắt gặp một con người với một cuộc sống cụ thể của thời chiến”, ông Vương Trí Nhàn nói. Nhưng theo tôi, chị Đặng Thùy Trâm chính là một tấm gương sống động về những con người trẻ tuổi đã dũng cảm cống hiến tuổi xuân cho hòa bình, độc lập, biết yêu thương và đầy trách nhiệm. Có cách học tập truyền thống nào hay hơn bằng việc học từ những người thật việc thật. Chị Thùy Trâm không viết những dòng nhật ký này cho chúng ta nhưng tấm gương hy sinh dũng cảm của chị khi ấy và những dòng tâm sự này của chị đã trở thành bất tử.

Trong những ngày tháng 7 của 13 năm sau khi Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra mắt công chúng, một lần nữa tôi muốn tìm lại những cảm xúc mà tuổi 17 của mình đã từng tha thiết. Đồng thời cũng là muốn giới thiệu lại với quý bạn đọc những trang sách giá trị, hữu ích với tuổi trẻ, góp phần vun bồi lý tưởng sống cao đẹp.

Bài, ảnh: Triều Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN