|
Ảnh minh họa. |
Trống trường đổ dồn dập, sau ba tiếng cuối cùng thì dừng hẳn. Đó là trống báo hiệu giờ ra chơi. Các em học sinh mẫu giáo chạy ùa ra sân lóng nga lóng ngóng khi thấy bóng dáng hai người đàn ông mặc quần áo đỏ thấp thoáng trước cổng trường vai mang hai bao quà to đùng.
Họ xuất hiện
trong sự vui mừng của bọn trẻ, nhất là đám con nhà khá giả năm nào cũng có quà
Giáng sinh. Đó chính là ông già Noel - người mang niềm vui cho trẻ em vào ngày
áp lễ. Trước kia, nơi đây chỉ là vùng nông thôn nghèo, vì thế cái chữ
“N-o-e-l” viết như thế nào bọn trẻ còn chưa biết hoặc từ “Christmas” nghĩa
gì hay bài “Jingle Bell” âm điệu ra sao… thì làm sao hình dung được hình ảnh của
ông già Noel xuất hiện cùng những món quà được gói sẵn, rồi thuê dịch vụ
giao hàng đến tận lớp như bây giờ.
Bé Ti cố chen vào đám đông để chờ đợi một món quà vì
Noel năm trước em không có quà như một số bạn. Ti thắc mắc thì cô giáo bảo rằng
phải ngoan và học giỏi thì năm sau ông già Noel mới cho quà. Có ai biết được rằng
chỉ vì câu nói ấy mà suốt một năm qua bé Ti ngoan ngoãn vâng lời cô giáo, chăm
chỉ học tập, cố gắng cho thật giỏi để ông già Noel không bỏ quên mình. Kết quả
là Ti đã vượt qua các bạn trong lớp, em liên tục nhận bông hồng cuối tuần và được
cô giáo thường xuyên khen ngợi trong giờ sinh hoạt cuối tuần, còn được
xem là tấm gương cho cả lớp học tập. Vì thế, chưa bao giờ Ti trông
đợi Noel như năm nay.
Thấy “vị thần” áo đỏ xuất hiện, Ti hào hứng chào đón ông
bằng cách hô to tên của mình vì sợ nhiều bạn chen nhau quá ông già Noel sẽ
không nghe thấy. Bạn Bảo đứng kế bên nhìn Ti cười và nói: “Bạn làm gì có quà mà
đợi!”. Rồi Bảo hào hứng nhận được mấy siêu nhân, bạn Lan thì ôm một hộp giấy
xanh có con thú bông, nhỏ Ngọc thì được một bộ đồ Noel màu đỏ… Còn Ti thì hồi
hộp chờ đợi đến lượt mình, nhưng đến phút chót vẫn chưa nghe gọi tên, em
không kiềm được nỗi thất vọng. Giọng Ti sụt sùi: “Ông già ơi! Năm nay con học
giỏi nhất lớp rồi, sao ông không cho con quà vậy? Bạn Quí, Ngọc học dở và hay bị
phạt mà năm nào ông cũng cho quà là sao?”.
Thấy vậy, ông già Noel an ủi xoa đầu em: “Thôi, nín đi
con. Học giỏi, năm sau ông cho con nhé!” Bé Ti ấm ức: “Năm trước con cũng nghe
ông nói thế, nhưng mà ông đâu có thương con, đâu có dành quà cho con!”.
Ông già Noel lặng lẽ quay đi, tiếp tục làm công việc được
giao, còn bao nhiêu phần quà ngoài xe chờ ông phát cho khách hàng đã đặt trước.
Thiết nghĩ, ngày Giáng sinh ông già Noel mang quà đến tận
lớp học để phát cho học sinh âu cũng là niềm vui để hòa vào không khí nhộn nhịp
của ngày đón chào năm mới sắp đến. Tuy nhiên, những đứa trẻ con vô tư sẽ thất vọng
biết bao khi em luôn háo hức chờ đợi một món quà Noel từ năm này sang năm khác
mà không có được. Thôi thì ông già Noel ơi, hãy mang những món quà Giáng sinh
kia đến tận nhà cho các bé để những đứa trẻ con có hoàn cảnh như Ti khỏi phải tủi
thân; để các em vẫn giữ mãi hình ảnh đẹp của ông già Noel và tin rằng, nếu chăm
ngoan và học giỏi, sẽ được ông tặng quà khi mùa Giáng sinh về!