“Có gan”… làm giàu

20/04/2016 - 07:42

Hôm nay, nhà ông Dương nhộn nhịp hơn ngày thường. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng chưa dọn lên, chủ nhà còn phải đợi người cháu của ông đang trên đường về. Bà Mai (vợ ông Dương) hối thúc con cháu chuẩn bị các thứ cho thật chu đáo.

Khoảng 10 giờ, chiếc ô-tô Corolla Altis màu trắng dừng lại trước cổng rào nhà ông Dương. Cửa mở, một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Bấy giờ, ông Dương mới trịnh trọng giới thiệu cùng bà con lối xóm: “Đây là Nhung, cháu gái tôi. Cô ấy là chủ doanh nghiệp, nay về thăm gia đình”. Nhung chào mọi người với nụ cười thân thiện. Cách ăn mặc, cử chỉ duyên dáng và các thứ trang sức đắt tiền trên người cô đã khiến cho nhiều thực khách tỏ ý thán phục. Sau những lời xã giao chào hỏi, bữa tiệc được bắt đầu…

Buổi chiều, vợ chồng ông Dương ngồi bàn công việc với người cháu gái. Nhung nói: “Chú thím suy nghĩ kỹ vấn đề con đã bàn chưa? Mình bỏ vốn ra để đầu tư kinh doanh xe khách thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền lãi, thị trường đang phát triển nghề này”. Ông Dương chậm rãi: “Hổm rày chú suy nghĩ kỹ rồi, cặm cụi làm ruộng quanh năm suốt tháng nhưng thu nhập chẳng là bao. Chú thím quyết định sẽ đầu tư với cháu. Nhưng mà… thế chấp hết mấy tờ sổ đỏ là chuyện không nhỏ… để từ từ bàn bạc kỹ lại nhen”. “Dạ… chú thím cứ từ từ suy nghĩ, nhưng đừng để lâu quá sẽ mất cơ hội”, Nhung đáp lời ông Dương.

Từ giã chủ nhà, Nhung siết chặt tay bà Mai (vợ ông Dương), dúi vào tay bà một xấp tiền rồi nói:

- Thím lấy tiền này để bồi dưỡng cho mấy người phụ nấu nướng, chạy bàn bữa nay.

- Thím không lấy đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Bà Mai từ chối.

- Dạ, thím cứ lấy đi mà… để một vài bữa nữa còn làm lộ phí tới chỗ công ty của con nữa.

Bấy giờ, ông Dương mới xen vào: “Thôi, bà cứ lấy đi để cho cháu nó vui”. Chia tay khách, ông Dương bàn với vợ cần phải có gan, mạnh dạn hùn vốn đầu tư với người cháu gái thì mới có cơ hội làm giàu. Hai vợ chồng quyết định tới công ty của Nhung xem thực hư ra sao rồi sẽ tính tiếp. 

Ba ngày sau, vợ chồng ông Dương tìm đến công ty do Nhung làm giám đốc (theo địa chỉ ghi trên danh thiếp mà Nhung đã cho). Đứng trước cửa Công ty TNHH dịch vụ xe khách Hoàng Kim, vợ chồng ông còn đang tần ngần chưa bước vào thì Nhung đã lên tiếng mừng rỡ: “Trời ơi, chú thím tới mà không điện thoại con trước để đón”, Nhung kéo tay vợ chồng ông vào phòng khách.

Ngồi trên ghế sa-lông êm ái lại có máy lạnh, bao mệt nhọc đường xa của ông Dương và bà Mai như tan biến hết. Nhìn quanh quất, ông nói với vợ: “Phòng này tuy nhỏ mà gọn, đẹp, lịch sự hén bà”. “Ừ, ừ… tôi cũng thấy vậy”. Bấy giờ, Nhung từ bên trong đi ra, tay có cầm theo bìa cứng màu xanh bên trong có nhiều giấy tờ.

- Chú thím uống nước suối lạnh cho mát nha. Nhung nhanh tay rót nước.

- Phòng này nhỏ mà đẹp, lịch sự. Ông Dương khen.

- Chỗ này là văn phòng giao dịch mà chú, đâu cần diện tích lớn chi cho tốn kém - Nhung giải thích - chủ yếu là mình có nhiều hợp đồng của khách thuê và đội ngũ xe của mình có đảm bảo phục vụ khách hay không. Con dự tính sẽ mua thêm vài chiếc xe đời mới nữa… Con có quen người bạn mới nhập lô hàng này, toàn là xe tốt.

Nhung mở bìa cứng màu xanh (vừa mang ra) cho ông Dương xem, cô giải thích: “Đây là hợp đồng mua xe của công ty với đối tác”. Nhung chậm rãi chỉ cho ông Dương xem các loại giấy tờ giao dịch. “Còn đây là hợp đồng tín dụng, có anh Phong đứng tên bảo lãnh thế chấp tài sản của anh với ngân hàng. Ảnh hùn làm ăn với con và thế chấp bảo lãnh đó chú”. Ông Dương nhìn kỹ vào hợp đồng tín dụng, trong này có ghi tên của Nhung với chức danh là giám đốc công ty, có cả tên của Phong (bà con với ông) là người đứng tên bảo lãnh thế chấp tài sản với ngân hàng để Nhung vay vốn. “À, à… chú thấy rồi, thằng Phong cũng tham gia hùn hạp làm ăn nữa”. Theo thỏa thuận giữa Nhung và vợ chồng ông Dương, nếu ông đồng ý giao cho Nhung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đứng tên bảo lãnh thế chấp để Nhung vay vốn mua xe cho công ty, Nhung sẽ chịu trách nhiệm trả phần lãi suất ngân hàng đối với món vay từ việc thế chấp sổ đỏ của ông bà, vợ chồng ông Dương còn được Nhung trả lãi suất 3% tương ứng với số tiền vay này. Sau buổi gặp gỡ với Nhung, ông Dương bàn bạc với vợ, nếu đem 3 sổ đỏ cho Nhung thế chấp vay vốn ngân hàng được 1 tỷ đồng, mỗi tháng ông bà sẽ được Nhung trả lãi 30 triệu đồng (3%). Hai người cùng đồng ý.

Khoảng nửa năm sau, trong lúc ông Dương vui vẻ nhậu cùng bạn bè ở một quán rượu trong ấp thì bà Mai (vợ ông) hớt hải chạy lại rỉ tai chồng rồi vội vã cùng ông Dương bỏ về. Hành động hấp tấp của vợ chồng ông Dương khiến cho bạn bè ông nghi ngờ, một số người liền chạy theo gặng hỏi. Lúc này, mọi người mới “tá hỏa” khi được biết vì hám lợi nên vợ chồng ông Dương đã bị người cháu lừa lấy hết sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay vốn. Công ty TNHH dịch vụ xe khách Hoàng Kim do Nhung là giám đốc không có vốn để hoạt động và còn nợ của nhiều người hơn 1,5 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, Nhung đã lập kế hoạch đầu tư kinh doanh và làm khống các tài liệu như: báo cáo tài chính, cân đối tài khoản, vốn điều lệ… nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn tại ngân hàng. Những người bị lừa đảo ngoài vợ chồng ông Dương còn có một số bà con ở quê. Họ đã tin theo lời dẫn dụ ngon ngọt và vẻ hào nhoáng bên ngoài của Nhung, để rồi phải bị “tiền mất, tật mang”. Hiện tại, Nhung đang bị truy tố ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đối với nhiều người); cơ quan ngân hàng cũng tiến hành làm thủ tục phát mãi tài sản thế chấp để vay vốn.

Huỳnh Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN