“Cuộc đời vẫn đẹp sao”

10/10/2011 - 06:22

Họ là những người khiếm thị giàu ý chí và nghị lực, quyết vươn lên không để người khác xem thường, không để bản thân làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cuộc đời với họ vẫn đẹp sao!…

Vợ chồng anh Trung, chị Cẩm cùng hai con trong ngôi nhà ấm cúng.

 

Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng lòng tự trọng, ý chí vượt khó đã tô đẹp cuộc đời của người khiếm thị. Bàn tay, con tim và khối óc không ngừng cảm nhận, suy tư là tất cả những gì mà người khiếm thị cố gắng để bù cho một thứ vô cùng quí giá mà họ không có được “ánh sáng từ đôi mắt”.

* * *

Về chợ xã Lộc Thuận (Bình Đại), hỏi nhà chị “Cẩm mù”, tôi được nhiều người hướng dẫn rẽ vào con hẻm gần chợ, với ngôi nhà mới khang trang. Khi bước chân vào nhà, điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là sự sạch sẽ và tươm tất. Trên bàn khách, một nhánh lan nở tươi thắm vượt khỏi tầm lá trong chậu như biểu trưng cho sức mạnh tinh thần của gia đình này. Anh Trần Văn Trung và chị Võ Thị Cẩm gặp nhau ở Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật (TP. Bến Tre). Tình yêu đã nảy nở khi cả hai cùng có “máu” văn nghệ, nhiệt tình tham gia phong trào văn nghệ tại trường. Sau thời gian tìm hiểu, anh chị quyết có nhau dù bao người lời ra tiếng vào. Đám cưới của đôi vợ chồng mù diễn ra trong sự vui mừng pha lẫn lo lắng của người thân. Thế rồi, tình yêu và nghị lực đã biến đổi cuộc đời anh Trung và chị Cẩm. Sau gần 10 năm chung sống, họ không những có cuộc sống hạnh phúc mà còn sở hữu một ngôi nhà khang trang, đời sống kinh tế ổn định và có hai đứa con ngoan ngoãn. Thu nhập hàng tháng của gia đình nhờ vào nghề bó chổi của hai vợ chồng, đồng lương của chị Cẩm (chị là Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Bình Đại) và tiền lời bán vé số của anh Trung.

Đôi vợ chồng mù này được hàng xóm không ngớt lời khen ngợi vì cuộc sống trong ấm ngoài êm của họ. Tìm hiểu “bí quyết” xây dựng tổ ấm, chị Cẩm cho biết, vợ chồng chung sống phải biết lắng nghe để hiểu ý nhau, rồi cả hai cùng chung tay chăm lo cho gia đình, mình là phụ nữ thì cố gắng lo việc nhà, con cái cho chu đáo… Chị Cẩm nấu ăn rất khéo, mỗi khi được ăn món ngon là chị để ý, học hỏi cách nấu. Người thân và bạn bè không những thích món ăn do chị nấu mà còn rất ngạc nhiên trước đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ khiếm thị. Chị cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn “Bếp hồng hạnh phúc” do Hội Người mù huyện tổ chức. Chị chia sẻ bí quyết chọn đồ ăn ngon là: với bầu, bí hay dưa leo, quả còn gai là trái non; cá tươi là cá còn cứng, không bị bể bụng... Dịp Tết hay những lúc gia đình, bạn bè có đám tiệc, chị có thể đóng góp vài món ngon như mắm tép trộn đu đủ, cánh gà chiên nước mắm, các món dưa…

Mặc dù kinh tế gia đình khá ổn định, nhưng anh chị vẫn chi xài rất tiết kiệm những đồng tiền mà mình vất vả kiếm được. Anh Trung, người đàn ông thường bán vé số tại ngã tư, cạnh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bến Tre, trên Đại lộ Đồng Khởi (TP. Bến Tre) kể, anh “khởi nghiệp” với số vốn 100 ngàn đồng. Nhờ chi tiêu dè xẻn, “tích tiểu thành đại”, anh chị mới có dư tiền để xây căn nhà gần 70 triệu đồng. Cuộc sống “đồng cam cộng khổ” đã khiến nghĩa tình vợ chồng anh chị ngày càng khắng khít.

Nhiều gia đình có con, cháu bị khiếm thị, cho đó là bất hạnh nên giấu biệt trong nhà, chẳng cho đi đâu, vì sợ làm “mất mặt” gia đình. Thế nên, không ít người khiếm thị thiếu tự tin khi đến nơi đông người. Trong khi đó, một số người khiếm thị hiểu rằng, mình không thể dựa dẫm gia đình mãi và chỉ có con đường duy nhất là phải “tự đứng dậy bằng đôi chân”. Đó là trường hợp anh Huỳnh Văn Kha, sinh năm 1980, quê xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre). Một căn bệnh thời thơ ấu đã cướp đi đôi mắt của anh. 12 tuổi, anh vào Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật. Tại đây, các thầy cô đã phát hiện và động viên anh phát triển năng khiếu âm nhạc. Năng khiếu cộng với nghị lực vươn lên và phong cách nghiêm túc trong công việc đã giúp anh sống được bằng nghề đàn ca trong nhiều năm qua. Được xem là một trong những cánh chim đầu đàn khá thành đạt của Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật, anh Huỳnh Văn Kha không chỉ tốt nghiệp cấp III, mà còn trang bị cho mình tấm bằng nghề xoa bóp cổ truyền (do Trường Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh - Hà Nội cấp). Tranh thủ thời gian, anh học thêm tin học dành cho người mù tại Trung tâm tin học Vì người mù Sao Mai (TP. Hồ Chí Minh). Mơ ước ấp ủ bấy lâu là mở một cơ sở xoa bóp cổ truyền để người khiếm thị và người khuyết tật khác có công ăn việc làm của anh giờ đã thành hiện thực: cơ sở vừa được khai trương vào đầu tháng 10-2011. Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Người mù Bến Tre, mong mỏi lớn nhất của anh là giúp cho người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung có “cần câu” để họ sống tự lập.

 

* * *

“Người khiếm thị hãy mạnh dạn hòa nhập vào cuộc sống. Xã hội còn rất nhiều người tốt, họ sẽ nâng đỡ bạn”, đó là lời khuyên của đôi vợ chồng anh Trung, chị Cẩm và anh Huỳnh Văn Kha - những người đã từng bước qua chông gai để có ngày hạnh phúc, thành đạt hôm nay.

Bài, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN