“Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình”

15/02/2016 - 06:50

Thượng úy Phạm Xuân Trường - Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng úy Phạm Xuân Trường hiện là Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát,  đơn vị mà 55 năm về trước, ông nội anh - ông Phạm Hoàng Chiêm - Chính trị viên Đại đội Trinh sát của Tỉnh Đội đã từng công tác và hy sinh, tâm sự đầy xúc động: “Tôi hứa với tổ chức, trước hương hồn ông, tôi sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, xứng đáng với niềm tin yêu của người thân”.

Truyền thống từ gia đình ông bà nội

Trong ký ức của chú Phạm Xuân Vũ (cha của Phạm Xuân Trường và Phạm Trường Giang), hình ảnh người cha của mình quá nhạt nhòa. Chú Vũ bảo: “Khi ấy, tôi mới 8 tuổi. Hồi 6 tuổi, tôi đã mồ côi mẹ, rồi sống với ông bà ngoại, sau này thì được ông bà nội đem ba chị em về nuôi và cho ăn học. Cha tôi - ông Phạm Hoàng Chiêm, sinh năm 1936, tham gia cách mạng từ năm 1952, là Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc xã Mỹ Hưng (huyện Thạnh Phú). Năm 1960, ông thoát ly tham gia bộ đội thuộc đơn vị Trinh sát của Tỉnh Đội và hy sinh trong một trận quyết chiến với Lữ xung kích 117 ở Long Mỹ (huyện Giồng Trôm), khi tuổi đời 32. Mãi sau này, khi lãnh tiền tuất của cha mình và gặp lại những người bạn chiến đấu của cha kể lại, tôi mới biết cha mình là Thượng úy, Chính trị viên Đại đội Trinh sát của Tỉnh Đội”.

Những ngày tháng về sống với ông bà nội, chú Vũ được nghe ông bà kể nhiều hơn về cha mình. Về truyền thống cách mạng của gia đình bên nội, bà nội có 4 người con trai đều hy sinh trong kháng chiến. Chỉ có cha của chú là ông Phạm Hoàng Chiêm là có con, nên chú là cháu nội “đích tôn”. Năm 1978, khi mới 17 tuổi, còn đang học tại Trường Thanh niên Cộng sản huyện, chú Vũ tình nguyện tham gia đi bộ đội và khai mình sinh năm 1960 với lời căn dặn của người ông: “Muốn đi thì cho đi nhưng không được trốn về, xấu hổ lắm”. Chú nhập ngũ ở Tiểu đoàn 8, Sư đoàn 868 thuộc Quân khu 9. Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như giáo viên chiến thuật hạ sĩ quan Quân khu 9, trợ lý huấn luyện thuộc Phòng Tham mưu Quân sự tỉnh, Trưởng khoa Giáo viên Trường Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đến tháng 4-2015, chú về nghỉ hưu với cấp hàm đại tá. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, chú được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng I, Huân chương Quân kỳ quyết thắng và nhiều bằng khen, giấy khen của Quân đội.

Từ hình ảnh thường ngày của người cha

Với truyền thống gia đình của ông bà nội, hình ảnh thường ngày bắt gặp được từ người cha thân yêu trong bộ quân phục, Thượng úy Phạm Xuân Trường ngay từ nhỏ đã có mơ ước được vào quân đội. Từ những định hướng ban đầu của người cha, 15 tuổi, Trường theo học tại Trường Thiếu sinh quân. Nhập ngũ về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (năm 2003), sau đó, Trường được đơn vị cho đi học tại Trường Sĩ quan Đặc công, được bổ nhiệm làm Trung đội trưởng, rồi Phó Đại đội trưởng, rồi Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đơn vị mà 55 năm về trước, ông nội mình là Chính trị viên của Đại đội. “Mãi cho đến khi khai hồ sơ lý lịch, tôi mới phát hiện ông mình là Thượng úy, Chính trị viên của Đại đội nơi mà mình đang công tác. Hồi đó, tôi chỉ nghe cha kể là ông nội tham gia chiến đấu thuộc đơn vị của Tỉnh Đội, chứ chưa biết là đơn vị nào” - Thượng úy Phạm Xuân Trường xúc động kể. Sự trùng hợp diệu kỳ này là động lực tinh thần lớn để Thượng úy Phạm Xuân Trường luôn tự hào, nỗ lực, phấn đấu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Năm 2009, người em út của Trường là Phạm Trường Giang cũng lên đường nhập ngũ ở Quân đoàn 4, hiện là Thiếu úy thuộc Lữ đoàn Công binh 550. Thời gian này, người cha Phạm Xuân Vũ là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhưng vẫn để đứa con út tình nguyện đi xa xây dựng quân đội. Chú Vũ tâm sự hết sức chân thành: “Có người hỏi tôi sao lại để con mình đi xa vậy. Tôi nói con mình hay con người ta thì cũng như nhau. Mình muốn con mình ở gần thì ai chịu để con đi xa”.

Trong không khí của những ngày Tết cổ truyền, tiếp chúng tôi, chú Phạm Xuân Vũ bộc bạch: “Thằng út cũng vừa về hồi chiều qua. Trường cũng về tới”. Tôi thấy chú cười rất tươi khi những người con của mình đã về sum họp trong Tết năm nay.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN