“Làm giàu, phát triển kinh tế không chỉ là nhiệm vụ của thanh niên”

19/12/2010 - 15:28
Ông Bùi Thế Khải bên những bằng khen, huy chương được trao tặng. Ảnh: Th.H

Ông khẳng khái nói về quan niệm sống, bí quyết thành công của mình như vậy. Năm nay, 69 tuổi nhưng ông vẫn chí thú làm ăn và tích cực tham gia công tác xã hội như thời còn trai trẻ. Ông là Bùi Thế Khải (mọi người hay gọi là ông Ba Chà) - Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú.

Giọt mồ hôi thanh thản

Vừa qua phà Cầu Ván, chúng tôi hỏi thăm đường đến nhà ông Ba Chà, ai cũng biết. Khi nghe hỏi, mấy đứa trẻ đang chơi ở đầu xóm đã xông xáo dẫn đường và nhanh nhảu nói khi biết chúng tôi là phóng viên: “Cô kiếm nhà ông Ba để viết bài hả? Nhà ông ở ấp Giao Bình, ông nổi tiếng lắm đó”. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ba gian khang trang vào loại “có cỡ” ở nông thôn, ông Ba Chà bắt đầu câu chuyện bằng niềm tự hào về những người con của mình: “Tôi có 15 đứa con, 8 đứa tốt nghiệp đại học, thằng út đang theo học Trường Đại học Thể dục - Thể thao. Đó là động lực để tôi cố gắng phấn đấu, không cho phép mình được thỏa mãn, bằng lòng với hiện tại”. Cách đây 55 năm, ở cái tuổi thiếu niên, sục sôi nhiệt huyết, ông đi theo tiếng gọi quê hương, làm giao liên xã. Năm 1960, ông tham gia công tác tài chính xã. Năm 1996, ông nghỉ hưu, chuyển qua Hội Nông dân, rồi Hội Người cao tuổi xã đến nay. Là người con thứ hai trong gia đình đông con, nên khi ra riêng ông chỉ được ba mẹ chia cho 3.000m2 đất, lại là đất thấp, đọng phèn, bạc màu. Khó khăn chồng chất khó khăn, khi lần lượt 7 đứa con ra đời. Tuy nhiên, ông không cho phép mình nản chí, thất bại. Chăm chỉ làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, ông dần tích lũy được số vốn kha khá, mua thêm đất, tạo nền tảng phát triển sản xuất.

Ông kể lại: “Năm 1987, với 6ha đất trồng lá dừa nước, 1ha đất giồng thấp, đọng phèn bạc màu, tôi suy nghĩ phải làm sao tăng năng suất cây trồng, cải thiện cuộc sống và làm giàu chính đáng”. Nghĩ là làm, trong một lần tình cờ, ông phát hiện ra đất thịt từ nền nhà cũ của gia đình rất thích hợp cho việc trồng hoa màu. Ông xin đất bờ ruộng của những người xung quanh, gánh về cải tạo đất giồng cao lên 0,1m, trồng đậu phộng, thí nghiệm giữa đất trồng tự nhiên với đất cải tạo để xem bên nào có hiệu quả hơn. Kết quả, năm đó, năng suất đậu trên đất mới là 30 giạ/1.000m2, đất cũ chỉ 20 giạ/1.000m2. Thấy hiệu quả, ông cải tạo toàn bộ 1ha đất giồng, chuyên canh trồng 2 vụ đậu phộng và 1 vụ bắp. Năm 1988, ông là người đầu tiên đồng ý triển khai thí điểm công trình nghiên cứu sản xuất đường, nấu rượu từ việc ép cuống hoa dừa nước lấy nhựa. Sau hai tuần, cuống hoa dừa nước bắt đầu ra nhựa, một đêm khoảng 100cc nước/buồng, năng suất 6 ngàn lít/ha. Từ đó, ông rút kinh nghiệm, phổ biến cho bà con xung quanh cùng làm, năng suất hàng năm đều tăng (năm 1989 là 13 ngàn lít đến năm 1990 là 17 ngàn lít). Luôn chứng tỏ sự nhạy bén, năng động của người nông dân thời đổi mới, năm 1991, phong trào nuôi nhử tôm, cua, cá,… ở xã mới bắt đầu rộ lên, ông đã mạnh dạn phá một phần đất lá để khoanh bờ bao, mỗi lô 2ha nhử bắt tôm, cua thiên nhiên. Năm 1993, phong trào nuôi tôm sú quảng canh phát triển mạnh, ông mạnh dạn thuê xáng cạp bờ bao và làm cống bằng bê-tông kiên cố để nuôi tôm sú, thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm. Hiện, với trên 38ha đất, ông nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp với trồng lúa, trên bờ trồng cỏ, nuôi bò, mỗi năm thu từ 500-700 triệu đồng.

Lo toan cùng mọi người

Nhưng hạnh phúc của ông không phải là tài sản, đất đai nhiều, mà là niềm vui được sống bên con cháu. Đúng là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, tất cả con của ông đều sớm có ý chí tự lập, yêu thích lao động. Ông chia sẻ: “An cư mới lạc nghiệp”, tôi không chỉ cho con cần câu mà còn chỉ cách câu. Quan niệm của tôi là không cho chúng những “con cá”, vì khi có được những con cá không do chính sức lao động của mình làm ra, tụi nó sẽ ỷ lại”. Ngay cả khi còn nghèo khó, vợ chồng ông vẫn nguyện với lòng, ráng cho con ăn học thành tài. Ông nhớ nhất là có lần người con trai lớn muốn nghỉ học để ở nhà phụ ba. Lúc đó, ông nổi giận đánh anh con trai ba roi liền. Ông ngậm ngùi: “Tôi đánh nó nhưng như tôi đánh bản thân mình. Tôi nhất quyết không cho nó nghỉ. Dù tôi có làm việc đến kiệt sức vẫn phải ráng lo cho các con có cái chữ với người ta”. Và kết quả đến với ông là 8 người con tốt nghiệp đại học, những người con khác thì nối nghiệp nhà nông như cha, với thành tích cũng không thua kém cha mình (anh Bùi Quốc Tuấn - nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, anh Bùi Tuấn Hải - nông dân sản xuất tiên tiến cấp xã).

Không chỉ lo cho gia đình mình, là một người nông dân thật thà, chất phác, ông Ba Chà hiểu rất rõ cái nghèo, khó của người nông dân thiếu vốn, thiếu đất sản xuất. Vì thế, ông chẳng dám nhận mình là “lá lành” nhưng cũng cố gắng “đùm lá rách” bằng tình làng, nghĩa xóm. Ông đã giúp đỡ nhiều hộ nghèo tiền, dụng cụ sản xuất không lấy lãi, đồng thời còn hướng dẫn họ cách làm ăn. Đến nay, nhiều hộ đã thoát nghèo, phát triển bền vững như: ông Phạm Dứt, bà Huỳnh Thị Nguyệt cùng ở ấp 6.

Phó Chủ tịch UBND xã Tống Hoàng Lam cũng “bật mí” cho chúng tôi một bí mật là ông Ba chính là người sáng lập ra đội bóng của địa phương ngay từ năm 1976. Vượt qua khó khăn, đội bóng của Giao Thạnh ba năm liền (năm 1981-1983) đều giành giải nhất hội thao quốc phòng của huyện. Cũng chính từ đây, phong trào TDTT ở Giao Thạnh đã phát triển không ngừng, hàng năm đều đạt thành tích cao ở cấp tỉnh, huyện. Có máu thể thao như cha, ba người con trai của ông là vận động viên cấp huyện, điển hình là anh Bùi Quốc Tuấn đoạt giải bóng chuyền bãi cát cấp tỉnh năm 2007. Hiện giờ, ông Ba vẫn thi đấu bóng chuyền trong đội người cao tuổi của xã. Người nông dân này dường như không có một ngày nghỉ ngơi. Sáng thì ra đám đậu phộng trước nhà để chăm bón, rồi đến trụ sở hội, trưa về tranh thủ ra thăm vuông tôm ngoài đồng, tối thì lo công việc ban khánh tiết tại địa phương.

Ngay gian phòng khách nhà ông Ba là hai tủ kiếng to đựng đầy bằng khen, kỷ niệm chương, cúp vàng với những danh hiệu như “Nông dân sản xuất giỏi 5 năm liền”, “Tuổi cao chí càng cao”, “Gia đình thể thao tiêu biểu”… Nói về ông Ba Chà, ông Lê Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Giao Thạnh cho biết: “Ông Ba là tấm gương phấn đấu vượt khó vươn lên thành đạt trong cuộc sống. Những người như ông Ba đã góp phần rất lớn cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội”.

 Ông Tống Hoàng Lam-Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Ông Ba lúc nào cũng là người đi tiên phong trong chuyện làm ăn. Hễ có phương pháp sản xuất nào hay là ông tìm hiểu, thực hiện trước trên ruộng của mình. Nhưng điều đáng quý ở ông hơn hết là khi thấy hiệu quả, ông lập tức phổ biến cho bà con cùng thực hiện”.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích