“Từ mẫu” của những người tâm thần

28/02/2013 - 17:26

Đó là Trung tâm Bảo trợ người tâm thần (Trung tâm) ở xã Hữu Định (Châu Thành). Ngoài chức năng khám, điều trị, chăm sóc, Trung tâm còn có thêm chức năng nuôi dưỡng người bệnh tâm thần. Hiện, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 144 người mắc bệnh tâm thần nặng.

Những điều chưa biết…

Trung tâm được tách ra từ Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội từ cuối năm 2010. Đây là nơi sinh sống của những bệnh nhân tâm thần nặng đã chuyển sang giai đoạn mãn tính hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Từ khi được tách ra đến nay, số lượng bệnh nhân sống tại đây tăng lên gấp đôi, từ 70 người tăng lên 144 người. Tất cả đều không có người thân chăm sóc, mọi công việc từ điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng đều do đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý ở đây đảm đương. Bác sĩ Trần Văn Long - Giám đốc Trung tâm cho biết, ít có trường hợp bệnh nhân được người thân rước về, do đa số người nhà của họ đều nghèo. Có một số trường hợp bệnh nhân là đối tượng lang thang, không nhà, họ vào Trung tâm với cái tên “vô danh” do bệnh rất nặng không nhớ được tên tuổi, quê quán, hay có người lại không nói được tiếng Việt.

Bệnh nhân tâm thần đang chơi kéo co.

Một bệnh nhân nam khoảng 60 tuổi, là một trong 22 người “vô danh” tại Trung tâm. Ông có vẻ khá khỏe mạnh so với những ngày đầu mới vào Trung tâm. Theo các bác sĩ ở đây, ông là người vô gia cư được chính quyền địa phương phát hiện và đưa vào đây trong tình trạng tâm thần nặng, bị tai biến không đi đứng được, người bị lở loét… Sau thời gian được điều trị và chăm sóc, nuôi dưỡng, ông đã có thể tự đi lại, tự múc cơm ăn. Đây là một trong nhiều trường hợp người bệnh tâm thần kèm tai biến được Trung tâm điều trị, tập vật lý trị liệu và bệnh nhân đã dần hồi phục sức khỏe. Được biết, dụng cụ tập vật lý trị liệu của Trung tâm hầu hết đều do cán bộ ở đây tự chế vì thiếu kinh phí mua sắm, trang bị.

Cơ sở vật chất chủ yếu hiện nay của Trung tâm được xây dựng từ năm 1994, đến nay đã cũ và xuống cấp. Đầu năm 2012, Trung tâm vừa xây dựng mới thêm hai dãy phòng và sửa chữa một dãy. Tuy nhiên, theo hồ sơ mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý vẫn còn khoảng 200 trường hợp bệnh nhân “đủ chuẩn” nhưng Trung tâm không đủ sức chứa.

Tấm lòng của những lương y

Là những bệnh nhân tâm thần nặng, không thể tự chăm sóc bản thân, không thiết đến sự sống và có thể gây nguy hiểm cho xã hội, có lẽ nhiều người nghe thấy đã chán ngán. Nhưng họ vẫn là con người, vẫn có quyền được sống, được chăm sóc sức khỏe, đó là suy nghĩ của những y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý ở đây. Công việc của những cán bộ ở Trung tâm khá vất vả do không có sự san sẻ từ người nhà bệnh nhân. Hầu hết cán bộ ở đây ban đầu vào làm việc chỉ để mưu sinh, lâu ngày khi đã gắn bó với công việc họ dần thấy yêu mến nghề hơn. Nhờ đó, số lượng bệnh nhân được ra ngoài sinh hoạt vui chơi ngày càng nhiều, phòng của bệnh nhân luôn sạch sẽ. Ngoài ra, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức cho bệnh nhân lao động trị liệu, kết hợp với sinh hoạt vui chơi, giải trí, giúp cho bệnh nhân được thoải mái tinh thần, góp phần tích cực trong công tác điều trị.

Trần Thị Thanh Lan, 25 tuổi, là cán bộ điều dưỡng. Sau gần 2 năm công tác, Lan tâm sự: Lúc mới ra trường, em làm việc ở đây, ai nghe qua cũng ngần ngại. Nhưng làm việc lâu ngày, em thấy thích dần và mỗi khi được nghỉ về nhà lại thấy nhớ trong này. Ở đây, đa số bệnh nhân không có người thân, họ không về được với gia đình, thương lắm… Chị Lộc Thị Kim Loan làm hộ lý ở đây đã 13 năm. Công việc của chị là chăm sóc vệ sinh cho người bệnh, dù khá vất vả và nguy hiểm nhưng chị vẫn không thấy ngại và muốn gắn bó lâu dài với Trung tâm. Chị Loan kể, chị đã bị một bệnh nhân nam bất thình lình đấm ngay vào mắt khiến chị bầm cả mắt. Tuy nhiên, chị vẫn chăm sóc bệnh nhân như người nhà, từ khâu tắm giặt đến ăn uống. Hoặc có người bệnh nhập viện, chị Loan đi nuôi như nuôi người nhà vậy. Tất cả đều xuất phát từ tình thương.

Hoạt động của bệnh nhân ở đây có thời gian biểu riêng, ngày mới bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng, mọi người ra tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng và uống thuốc, sau đó lao động quét dọn vệ sinh… Người tâm thần đã ổn định thì được ra ngoài xem ti-vi, chơi thể thao; người chưa ổn định thì phải vào phòng. Riêng chiều thứ sáu hàng tuần, tất cả được ra khỏi phòng để giải trí, hát karaoke… Dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, Trung tâm đều tổ chức hội thao cho bệnh nhân tham gia vui chơi. Năm 2011, Trung tâm tổ chức đoàn (gồm 20 bệnh nhân) tham gia giao lưu hội thao, văn nghệ với Trung tâm của hai tỉnh: Tiền Giang, Long An và xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn.

Những thầy thuốc ở Trung tâm vẫn ngày ngày chăm sóc bệnh nhân với tấm lòng “Lương y như từ mẫu”.

Bài, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN