20 năm vì những mảnh đời bất hạnh

27/02/2015 - 07:32
Cụ Liêm đã để sẵn tiền trong mỗi bài báo mà cụ muốn hỗ trợ.

Mùng 3 Tết Ất Mùi 2015, cụ Nguyễn Thị Liêm (Năm Liêm), 81 tuổi, ở ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành gọi chúng tôi đến để trao số tiền 1 triệu đồng gửi cho 2 trường hợp bất hạnh được Báo Đồng Khởi thông tin trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái trước đó.

Cụ tâm sự rằng mình luôn đau đáu trong lòng về 2 trường hợp bất hạnh này từ trước Tết nhưng tuổi đã cao, bất tiện khi tìm đến tận nơi. Cầm tờ báo Đồng Khởi lên tay, cụ Liêm xúc động trước hoàn cảnh của em Trương Quốc Đạt (ấp 3, xã Lương Hòa, Giồng Trôm). Đạt bị hẹp ngực bẩm sinh, đành gác lại ý chí học trung cấp nghề để lao động cải thiện cuộc sống gia đình mà chống chọi với bệnh tật. Cụ nói: “Cháu còn quá trẻ, khuôn mặt điển trai cùng với mong muốn được học nghề để có công việc làm ổn định, khát vọng giúp cha mẹ lúc tuổi về chiều có cuộc sống đỡ vất vả. Vậy mà có 30 triệu đồng để phẫu thuật nhưng gia cảnh nghèo không thể lo toan... Đáng thương quá!”. Nói xong cụ móc trong túi áo bà ba ra cái khăn chậm chậm lên đôi mắt đỏ hoe. “Bà gửi cho cháu 500 ngàn đồng, nhờ tụi con chuyển hộ. Bà hy vọng sẽ có nhiều người khác cùng giúp đỡ cháu. Khi trao quà, con nhớ hỏi xem đã đủ tiền phẫu thuật chưa, rồi cho bà biết để bà mừng nghen” - cụ Liêm căn dặn.

Căn nhà cấp 4 đơn sơ của cụ Liêm nằm sâu trong con hẻm cặp dòng kênh nhỏ, với hai bên bờ cây lá xum xuê tươi tốt, cạnh Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Cụ ở một mình. Nhưng những bằng khen của Đảng, Nhà nước và những tấm ảnh kỷ niệm từ thời chiến để lại… và với một tấm lòng đầy tính nhân văn, nhân ái nên cụ cũng chẳng cảm thấy cô đơn. Cụ khái quát rằng: “Sự cô đơn, bất hạnh sẽ chung thủy với ta, nếu tư tưởng, ý chí của ta không vững vàng cho dù được sống trong hạnh phúc, phồn hoa”.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cụ chợt nhớ và cảm thấy xót xa cho số phận của một thanh niên ở xã Tường Đa, huyện Châu Thành. Anh này bị tai nạn lao động, đứt 2 tay và 1 chân. “Khi báo chí hỏi cậu ấy ước điều gì? Cậu trả lời rằng chỉ cần có được đôi tay giả, chân giả để làm việc tự nuôi thân thôi. Nghe mà rơi nước mắt!” - cụ Liêm xúc động. Do tuổi cao, không còn minh mẫn được như xưa nên cụ cũng không nhớ nổi tên của thanh niên này. Cụ nhờ chúng tôi về Tòa soạn tìm lại số báo đó, trao quà hộ.

Cho đến nay, đã 20 năm qua, cụ làm công việc đầy ý nghĩa này. Và chúng tôi cũng không thể thống kê được có bao nhiêu trẻ em ở Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi hay bao nhiêu người già neo đơn đang nương tựa ở Trung tâm Bảo trợ xã hội… đã nhận sự giúp đỡ từ cụ. “Nhiều khi mình không có nhiều tiền, không vận động đóng góp bằng tiền mặt được thì dù chỉ một bữa ăn cho họ, bà cũng làm. Mình làm bằng trái tim trong sáng, bằng tình thương, lòng nhân ái của con người thì người ta sẽ cảm nhận được và người ta sẽ hạnh phúc. Dù chỉ là việc làm nhỏ bé cũng nên làm!” - cụ Liêm chia sẻ.

Cụ Nguyễn Thị Liêm từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Từ ngày về hưu (1996), cụ có thời gian liên tục vận động các mạnh thường quân và sử dụng cả lương hưu để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Bài, ảnh: Mã Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN