Afghanistan - cuộc chiến bị lãng quên?

17/12/2007 - 20:55
Bạo lực ở Afghanistan ngày một leo thang.

Bạo lực ngày một leo thang, hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc phiện không ngừng gia tăng, chính phủ của Tổng thống Karzai tỏ ra bất lực, phải chăng giờ đây Afghanistan trở thành một "cuộc chiến bị lãng quên"? 

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates mạnh mồm chỉ trích các đồng minh NATO không hết mình vì Afghanistan. Nhưng, ngoài chuyện chỉ tay năm ngón đó, còn một vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều. Đó là, trừ khi Mỹ và phương Tây thống nhất đuợc một chiến lược khả quan hơn - tức là đầu tư thêm tiền của, binh sĩ và quan tâm hơn nữa - nếu không cuộc chiến sẽ ngày một tồi tệ hơn. 

Chỉ một năm sau khi Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ hoà bình (hiện Mỹ vẫn còn khoảng 26.000 quân tại Afghanistan), các cuộc tấn công do Al-Qaeda và Taliban phát động, trong đó có đánh bom liều chết, ngày một tăng mạnh. Tệ hại hơn, người Afghanistan ngày càng thất vọng vào chính phủ của mình và những "người ủng hộ phương Tây". Thêm nữa, hoạt động sản xuất thuốc phiện tăng vọt, trong khi đó Kabul, Washington và phương Tây ’’cãi nhau" về phương thức xoá bỏ cây thuốc phiện ở quốc gia Nam Á này. 

Tại sao Afghanistan ngày càng trở thành mớ hỗn độn vượt ngoài tầm kiểm soát của cả bản thân Chính phủ Afghanistan, Mỹ và các đồng minh NATO? Có lẽ không khó để tìm câu trả lời. Thứ nhất, Chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai tỏ ra yếu kém. Thứ hai, Pakistan, được Washington "dung túng", đã không đủ mạnh tay để "nhổ rễ" Al-Qaeda đang nằm dọc biên giới với Afghanistan. Thứ ba, dù NATO đang có 28.000 binh sĩ tại Afghanistan nhưng dường như các nước thành viên không còn mặn mà với chiến dịch gìn giữ hoà bình này. 

Đó là lý do tại sao lời đề nghị điều thêm 3.500 chuyên gia huấn luyện quân sự, 20 máy bay trực thăng, 3 tiểu đoàn bộ binh đã không có lời đáp. 

Anh, Canada, Australia và Hà Lan đều có binh sĩ tại miền Nam Afghanistan, nơi quân nổi dậy hoạt động tích cực nhất. Tuy nhiên, một số nước châu Âu tự đặt ra rất nhiều hạn chế về phạm vi và phương thức hoạt động của quân đội mình đóng ở Afghanistan, trong đó có lệnh cấm triển khai quân tới miền Nam. Như vậy, chỉ có Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha là có thể làm được nhiều hơn. 

Một trong những vấn đề lớn nhất là khi NATO tiếp quản trách nhiệm chỉ huy lực lượng gìn giữ hoà bình tại Afghanistan, nhiều thành viên hy vọng hầu hết các cuộc giao tranh đã kết thúc và lực lượng của họ chỉ tập trung vào phát triển và ổn định Afghanistan. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Binh sĩ NATO ngày càng thương vong nhiều. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo châu Âu không thể giải thích lý do cho dân chúng tại sao Afghanistan lại lộn xộn như vậy và tại sao vẫn không thể diệt được Taliban và Al-Qaeda ở đó. 

Như vậy, cơn giận dữ của ông Gates là điều có thể hiểu được. Nhưng đáng ra ông này có thể làm tốt hơn nếu như nói cho châu Âu biết một sự thật khác. Đó là, trước khi NATO tham gia vào Afghanistan, Washington chưa bao giờ có đủ quân ở đó, và cũng chưa từng có một chiến lư

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN