Ấm áp nghĩa tình gia đình nuôi quân

05/08/2015 - 07:39
Các chiến sĩ Học viện Hàng không tại hộ gia đình nuôi quân ông Võ Ngọc Trình (xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm).

Công tác nhận các chiến sĩ tình nguyện về ở nhà dân tạm trú trong thời gian tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè (gọi tắt là công tác nuôi quân) là một trong những yếu tố góp phần tích cực cho thành công của chiến dịch. Hàng trăm hộ gia đình trên khắp ba dải cù lao đã không ngần ngại, sẵn sàng đón nhận các chiến sĩ về ở chung một mái nhà để tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ tham gia các hoạt động chiến dịch. Không chỉ cộng đồng trách nhiệm, đó còn là sự mến khách, tình yêu thương dành cho các chiến sĩ phương xa đến với xứ Dừa.

Tạo mối liên kết trong cộng đồng

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè tỉnh năm 2015 nhận định: Bến Tre đã thực hiện công tác nuôi quân rất tốt, thể hiện kết quả qua nhiều năm chiến dịch. Người Bến Tre nói chung, đặc biệt là người dân các vùng nông thôn sống tình cảm, chan hòa, hiếu khách. Việc nhận nuôi quân trong thời gian diễn ra chiến dịch đã hình thành nên một nét văn hóa cộng đồng, thể hiện tình cảm của người dân xứ Dừa với các chiến sĩ tình nguyện, nhất là chiến sĩ từ phương xa đến. Cũng từ việc nuôi quân, công tác quần chúng tại cơ sở được phát huy, không chỉ có hộ gia đình nuôi quân có sự gắn bó với chiến sĩ mà cả những hộ liền kề cũng có sự quan tâm dành cho chiến sĩ, tạo nên sự liên kết trong cộng đồng. Đối với các chiến sĩ, sau thời gian lưu trú cùng sinh sống với các thành viên trong gia đình đã có sự gắn bó và xem như gia đình thứ hai của mình. Đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ công tác nhận nuôi quân, lúc các chiến sĩ mới đến thì nhiều bỡ ngỡ, lúc rời điểm ở thì chiến sĩ và gia đình nuôi quân đều quyến luyến, dành nhiều tình cảm cho nhau.

Trên các mặt trận, tùy theo điều kiện, vị trí điểm ở mà số lượng chiến sĩ ở chung một điểm nhiều hoặc ít. Có hộ nuôi 2 - 3 chiến sĩ, hộ nhận nuôi 5 - 6 chiến sĩ. Mỗi đơn vị tham gia chiến dịch có ít nhất 15 - 20 chiến sĩ, nhiều nhất 50 - 60 chiến sĩ, phải chia quân đến ở nhiều điểm khác nhau trong cùng địa phương. Các chiến sĩ được các hộ nuôi quân tạo điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt như những thành viên trong gia đình. Trước khi tham gia chiến dịch và đi đến các địa phương, chiến sĩ được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và nhắc nhở về cách sống, làm việc tập thể, sống và sinh hoạt chung nhà với các hộ nuôi quân. Mặt khác, các chiến sĩ trẻ cũng tự ý thức về cách sống chung với gia đình hộ nuôi quân như thế nào cho tốt. Vì thế, hình ảnh về “nết ăn nết ở” của các chiến sĩ cũng trở nên “dễ thương” và được bà con yêu quý nhiều hơn.

Sẵn lòng đón nhận

Chúng tôi có mặt tại nhà của ông Võ Ngọc Trình ở ấp 3, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm khi trời vừa chập choạng tối. Lúc này, các chiến sĩ vừa từ công trình trở về nhà. Ông Trình là giáo viên hưu trí, hiện tham gia sinh hoạt ở Hội Cựu giáo chức của xã. Các con của ông đều trưởng thành, đi làm xa thỉnh thoảng mới về nhà. Gia đình ông đã có nhiều năm nhận nuôi hơn 10 chiến sĩ tham gia tình nguyện. Năm nay, gia đình ông đón 5 chiến sĩ (3 nam, 2 nữ) thuộc Học viện Hàng không TP. Hồ Chí Minh. Được biết, Học viện Hàng không TP. Hồ Chí Minh có 15 chiến sĩ tham gia Chiến dịch TNTN hè năm 2015, được chia 4 điểm ở khác nhau trong xã. Các chiến sĩ đã thực hiện nhiều phần việc như: sửa chữa nhà hộ gia đình neo đơn, trồng cây xanh, đắp triên lộ, thăm, tặng quà gia đình chính sách, sinh hoạt hè thiếu nhi, diễn văn nghệ gây quỹ… Điểm ở của hộ ông Trình nhờ khuôn viên nhà khá rộng nên việc lưu trú của các chiến sĩ cũng khá thoải mái.

Ông Trình chia sẻ: “Tôi nhận thấy việc nuôi quân góp phần làm công tác xã hội tại địa phương mình. Đối với các chiến sĩ, tôi xem như con cháu trong nhà. Chỉ ít hôm sau khi về ở cùng gia đình, tôi đã nhớ rõ tên các cháu. Vợ chồng tôi hiểu tuổi trẻ thì rất sôi nổi, tính cách cũng rất dễ thương, không khí trong nhà luôn rộn ràng, vui vẻ như một gia đình thôi. Có năm, gia đình nhận nuôi chiến sĩ là người Hàn Quốc, nói chuyện phải nhờ phiên dịch, nên trò chuyện không được nhiều như các cháu khác. Nếu ở các mùa chiến dịch sau, địa phương cần hộ nuôi quân, gia đình tôi rất sẵn sàng đón nhận”.

Các chiến sĩ ở nhiều tỉnh khác nhau (Hải Phòng, Buôn Mê Thuột, Đồng Nai, Bình Dương…), hầu hết đều là lần đầu tiên đến Bến Tre. Bạn Quyết - Đội trưởng sinh viên tình nguyện ở nhà ông Trình bộc bạch: “Hai bác rất gần gũi và quan tâm đến chúng em, từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ. Mặc dù chúng em tự nấu ăn, nhưng hai bác vẫn thường chia phần ăn của gia đình, góp thêm vào bữa ăn cho chúng em. Chúng em cảm thấy rất thoải mái, gần gũi như ở với gia đình mình vậy”. Bữa cơm của các chiến sĩ và gia đình chỉ là những món ăn đơn giản nhưng rất ấm cúng, tiếng nói cười rộn rã không khác gì một gia đình thân thương.

Tại hộ gia đình cô Nguyễn Thị Đuộc, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, nhận nuôi 4 chiến sĩ Trường Đại học Hoa Sen, TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị có 16 chiến sĩ, được chia thành 4 điểm ở. Các chiến sĩ về địa phương đã thực hiện nhiều nội dung, phần việc như: xây nhà vệ sinh, tặng 10 cái hồ chứa nước cho trường tiểu học xã, tặng quà gia đình chính sách, dạy hè và tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ…

Gia đình cô Đuộc lần đầu tiên nhận nuôi chiến sĩ nhưng rất cởi mở và sẵn lòng chăm lo cho các chiến sĩ. Các con cô đã trưởng thành, ở riêng. Cô nói: Các cháu ở xa tới đây, tham gia chiến dịch cùng thực hiện các phần việc cho địa phương nên rất quý. Do bận công việc, lại ăn chay, cô không trực tiếp nấu ăn cho các chiến sĩ nhưng rất quan tâm đến các chiến sĩ. Nhà xa chợ, không có người bán thức ăn sáng, cô chuẩn bị sẵn mì tôm, hột vịt… để góp vào các bữa ăn sáng cho chiến sĩ. Mỗi sáng, cô thức dậy sớm, nấu nước nóng để cho các chiến sĩ khi thức dậy có sẵn dùng. Tối đến, cô cũng nhắc nhở việc mắc mùng “để không, muỗi đốt sẽ sinh bệnh”. Cô bảo, cô cũng có con nên hiểu sự lo lắng của phụ huynh khi cho các con tham gia chiến dịch. Cô xem các chiến sĩ như con của mình, thay ba mẹ chăm sóc cho các cháu trong thời gian xa nhà. Mặt khác, chiến sĩ ở nhà cô đều là chiến sĩ nam, ít tỉ mỉ hơn các chiến sĩ nữ nên cô quan tâm nhiều hơn.

Có thể nói, mỗi hộ gia đình nuôi quân có điều kiện, công việc riêng nhưng đều có chung tinh thần trách nhiệm, tấm lòng, góp sức với địa phương thực hiện thành công chiến dịch. Tình cảm giữa hộ gia đình nuôi quân và các chiến sĩ là những câu chuyện đầy ý nghĩa, nhiều cảm xúc, sự khắng khít giữa những con người vốn xa lạ nhau bỗng gần nhau và thương nhau hơn.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN