 |
Thêm những công trình mới (cầu Hàm Luông) - tranh của HS. Trường Chăm. |
Tôi từng vẽ những cây cầu đã đi vào thơ ca như: “cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi”, cầu ván - một miếng ván bắc qua, hoặc bắc gác nhịp - nếu là cầu tréo, rồi cầu dal - cầu làm bằng xi-măng có vẻ hơi hiện đại một chút. Đó là những cây cầu bắc qua mương, rạch hay xẻo nhỏ. Còn những con sông, rạch, kênh lớn, thì phải là cầu sắt, cầu bê-tông.
Nhưng mãi sau này, khi mà xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, những cây cầu lớn, bằng chất liệu bền vững lần lượt ra đời và như thật sự cảm giác lớn, mạnh trỗi dậy dạt dào trong tâm hồn chúng ta. Nếu là nhà thơ, nhạc sĩ, ta sẽ chắp cánh như dang đôi cánh “đại bàng bay qua dòng sông thuở nào đó” với mái chèo bơi qua dòng sông mênh mông. Là họa sĩ, đương nhiên tôi phải vẽ và đã vẽ những cây cầu mà người đương thời phải thốt lên: “Những cây cầu thế kỷ” hay những dấu ấn lịch sử về những cây cầu như: Rạch Miễu, Hàm Luông, Bến Tre II, rồi đến cầu Bến Tre I hôm nay.
Tại sao có sự đảo số vậy? Chắc không ai thắc mắc khi chúng ta xây cây cầu số I về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?
Nghĩa đen vì với tầm phát triển của đô thị: Đô thị ven sông của Bến Tre - với cây cầu Cái Cối (cầu cũ) đã thành “bất tử” rồi, thay vào đây là cầu Bến Tre I hiện đại vào loại bậc nhất. Còn nghĩa bóng là sự hóa thân “Rồng bay” đúng vào dịp Tết Nguyên đán năm con rồng, là món quà xuân rất ngọt ngào và vững chãi.
Ấn tượng cây cầu Cái Cối
Ở đây, tôi không nói về chất liệu bằng gì, giá trị về vật chất ra sao mà chỉ biết nó có giá trị lịch sử - một thời là biểu tượng của thị xã Bến Tre và đầy chất lãng mạn trong thi ca và đầy chất hội họa, tôi đã vẽ đến lần thứ ba, thứ tư rồi vẫn còn nhiều tiếc nối. Cũng mỗi cây cầu nhưng buổi sáng khác, buổi chiều khác, khác nhau rất nhiều thứ như con nước lớn - ròng, trời lửng gió và trời lộng gió. Vì vậy, khi vẽ cầu, tôi phải rất cân nhắc là vẽ vào thời điểm nào thích hợp, để lột tả hết “cái đẹp” hoành tráng ấy và nói thật, tôi bạo gan lắm mới vẽ cây cầu quá nhiều chi tiết, mà không gian phối cảnh nhìn mút tầm mắt, và kể cả một phố chợ - chợ mới (phường 3) và chợ ven sông của một bến thuyền tấp nập. Nhưng có lẽ đây là một trong những cây cầu tôi vẽ vừa ý nhất, có thể nó đã trở thành một “tác phẩm” mà trước nhất đã trở thành một dấu ấn của cây cầu Cái Cối xưa và cầu Bến Tre I nay.
Cầu Bến Tre 1
Cầu mới rất hiện đại, rất uy nghi, nên tôi lấy tên là “Uy nghi cầu Bến Tre I”. Đúng vậy, nếu nói cầu Cái Cối có chất thơ, thì cầu Bến Tre I là "Dáng đứng sừng sững của một thời đại”, một “Dáng đứng của TP. Bến Tre loại II trong tương lai”. Những nhịp cầu như cánh sải của đôi đại bàng nối nhau trùm lên lòng sông Bến Tre thơ mộng - một tầm cỡ đáng phải có và cũng đáng tự hào...
Nếu nói cây cầu Bến Tre I là biểu tượng của TP. Bến Tre xưa, bây giờ và tương lai thì cầu Hàm Luông là biểu tượng của dải cù lao Minh, Bảo. Khi vẽ cầu Hàm Luông, tôi phải chọn buổi sáng sương còn tỏa nhẹ trên dòng sông; dòng sông phẳng lặng, soi rõ bóng dưới mặt nước. Tôi đã vẽ đúng khoảnh khắc ấy, tôi cố gắng chọn bố cục dài để tả hết bờ sông, bằng 2 thảm dừa rõ và ẩn khuất dần ngút tầm mắt. Rất may khi tôi vẽ một cây cầu bê-tông vào bậc nhất nước vẫn còn một cần cẩu, bên đống vật liệu vơi đi như mới vừa kết thúc một công trình. Vì những chi tiết trên nên tác phẩm có tên “Thêm những công trình mới” - (cầu Hàm Luông Bến Tre).
Còn cây cầu có thể nói cầu thế kỷ và theo tôi đó là cây cầu vĩ đại nhất, đến nỗi tôi phải làm hai câu thơ:
Sóng đã vỗ dưới chân cầu Rạch Miễu
Mây đã bay trên tháp dây văng.
Nhìn lại những cây cầu lớn mà tôi vẽ, để có thuật ngữ “cân đối”, nên tôi vẽ khổ “lớn” từ 50cm x 100cm trở lên, bằng chất liệu bút sắt. Với mỗi cây cầu, tôi đã vẽ trực tiếp trên 10 tiếng đồng hồ, phải mất ít nhất là 2 buổi sáng. Tuy rằng phải tốn rất nhiều công sức, ngồi phơi nắng suốt, nhưng ngẫm lại rất thấm thía và rất vui! Bởi vì người ta xây cầu hàng ngàn ngày mới hoàn thành, trong lúc mình chỉ có mấy ngày cũng “xây” xong cây cầu, mà lại là cây cầu nghệ thuật nữa. Biết đâu những cây cầu mà tôi “xây” trong thời gian cực ngắn này lại là cây cầu vĩnh cửu, sẽ sống mãi với thời gian, là một ấn tượng đẹp cho người dân Bến Tre?