Bà Sáu đã ra đi…

07/04/2010 - 08:42
Bà Sáu Hòa tại lễ “Cám ơn những tấm lòng nhân ái” do Hội BTBNN&NTT-Bến Tre tổ chức. Ảnh: P.L.H.H

Một nén nhang kính viếng hương hồn cô Sáu Hòa

Thỉnh thoảng tôi lại đến Trung tâm Xã hội Bến Tre thăm bà Sáu Hòa. Bà nay tuy tuổi đã cao, sức yếu, bệnh nhiều nhưng bà vẫn tâm huyết với cách sống của mình là vì mọi người.
Lúc 22 giờ 30 phút ngày 2-4-2010, bà Sáu đã ra đi. Sau lễ truy điệu, lúc 8 giờ ngày 3-4, thi thể của bà được đưa về Trường Đại học Y Dược TP HCM như ước nguyện hiến xác cho khoa học của mình.

Làm “mộ giả”
Bà Sáu Phạm Thị Nĩ (Sáu Hòa) nay 79 tuổi, quê quán xã Phước Long (Giồng Trôm, Bến Tre). Trong năm 2010 này, bà đang được làm hồ sơ công nhận bà có 50 tuổi Đảng. Bà mồ côi mẹ lúc 11 tuổi, cha mất lúc bà 16 tuổi và khi đó bà là một đội viên thiếu nhi cứu quốc ở Phước Long. Gia đình bà thuộc nhà Nho, giàu truyền thống yêu nước, do vậy sau ngày Nam kỳ khởi nghĩa (1940) hầu hết người trong gia đình, dòng họ của bà bị lính Pháp bắt và sau đó bị tù đày. Riêng bà, năm 18 tuổi, bà tham gia Hội Phụ nữ cứu quốc xã Phước Long rồi vào Sóc Trăng công tác ở ngành giáo dục cho đến năm 1954. Sau hiệp định Genève, bà trở về Bến Tre làm công tác giao liên công khai cho Tỉnh ủy Bến Tre. Những năm sau Đồng Khởi (1960), bà công tác ở Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng tỉnh Bến Tre, Liên hiệp công đoàn giải phóng thành phố Mỹ Tho. Đến năm 1976, bà trở về Bến Tre công tác ở Liên hiệp Công đoàn tỉnh và nghỉ hưu vào tháng 7-1982.
Chồng bà, ông Nguyễn Văn Cừu, là bộ đội Tiểu đoàn 308. Ông hy sinh tại Sóc Trăng vào ngày 30-6-1953, lúc vừa mới cưới bà 25 ngày. Ông hy sinh và đã mất xác. Từ đó bà thủ tiết thờ chồng…
Tôi còn nhớ, trong căn phòng lặng thinh, mắt bà đăm đắm nhìn lên bàn thờ chồng, chốc sau bà thổ lộ: “Thương ổng quá nên khi về hưu cô có xây…một ngôi mộ giả để vơi bớt thương nhớ, để hằng ngày luôn có bên nhau - bà nói trong sụt sùi nước mắt - khi ổng hy sinh, chỗ chôn ổng sau đó địch đã san bằng, xây khu quân sự!
“Dâng hiến tất cả cho đời”
Từ số tiền lương hàng tháng thời bao cấp rồi sau đó là đồng lương hưu khiêm tốn của ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh, bà Sáu đã chắt chiu dành dụm mua khá nhiều những món đồ xưa có giá trị. Bà nói: “Khéo co thì ấm…”. Dành dụm một thời gian bà mua được bộ bàn ghế trường kỷ, một bộ lư xưa, lọ hương, bình gốm, những cái chén, tô, dĩa kiểu thời xưa…Mỗi năm mua một ít, sắm để đó mà…Thế rồi sau đó bà Sáu xin hiến tất cả những món đồ xưa đó cho Bảo tàng Bến Tre. Hiến xong, tháng 6-2002, bà xin vào sống ở Trung tâm Xã hội Bến Tre cho đến ngày mất.
Vào Trung tâm Xã hội Bến Tre chưa được tháng thì bà Sáu làm đơn tình nguyện hiến xác cho Trường Đại học Y Dược TP HCM khi bà qua đời. Trong thư cảm ơn của Trường Đại học Y Dược TP HCM gởi đến cho bà,  có đoạn: “Chúng tôi vô cùng cảm phục những con người Việt Nam, những con người bình thường, dù mái tóc đã đốm bạc, dù thân hình nhỏ bé, với những vết nhăn khắc khổ của cuộc mưu sinh vất vả nhưng vẫn có những suy nghĩ trăn trở vì sự phát triển của nền y học Việt Nam, vẫn có những trái tim vàng coi sự hiến dâng là hạnh phúc. Đó không những là tấm gương, những bài học đầu tiên về y đức cho sinh viên, mà sự tình nguyện của bà còn đi sâu vào tâm hồn và trái tim của lớp sinh viên y khoa như một dấu son đỏ thắm nhất của đức hy sinh và lòng nhân ái”.
Làm đơn tình nguyện hiến xác cho khoa học xong, bà Sáu gom góp số tiền dành dụm bấy lâu nay được 20 triệu đồng tặng cho xã vùng sâu Châu Bình (Giồng Trôm) xây một phòng học cho các cháu mẫu giáo tại ấp 2 (Châu Bình). Ngoài ra, bà còn mua tặng cho các cháu cặp, dụng cụ học tập…
Thấy hoàn cảnh của em Huỳnh Thị Trang (ấp 3, Bình Hòa, Giồng Trôm; học lớp 8 Trường THCS thị trấn GiồngTrôm) rất khó khăn, lại mù một mắt, sống với bà cố tuổi đã cao, bà trích lương hưu hàng tháng của mình giúp gạo, quần áo…thường xuyên cho hai bà cháu. Gặp tôi, em Trang thổn thức: “…Cháu cố gắng học giỏi để sau này giúp đời như lòng mong muốn của bà Sáu. Có những đêm dù đã rất khuya, nhưng hễ nhớ đến bà Sáu thì cháu muốn thức dậy ngay để học bài…”. Và em Trang cũng đã tốt nghiệp THPT hồi năm 2006.
Ông Lê Huỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre (Hội BTBNN&NTT-BT) kể: “Khi thành lập Hội BTBNN&NTT-BT vào năm 2003, một hôm bà Sáu gọi tôi đến Trung tâm xã hội Bến Tre để gặp bà. Gặp bà, tôi hết sức xúc động khi bà đem ra một chiếc vòng vàng đeo tay (trên 1 lượng vàng ròng) và nói rằng bà muốn chung tay góp với Hội BTBNN&NTT-BT. Tôi nói với bà Sáu là lòng tốt của bà tôi nhận, nhưng số vàng này bà hãy để mà lo hậu sự, chúng tôi còn sức khỏe sẽ đi vận động người khác…”
Sự từ chối đầy chân tình của ông Lê Huỳnh khiến đêm đó bà Sáu không ngủ được. Trăn trở suốt đêm, thế là bà nghĩ ra cách khác: bán hết số vàng kia, đổi ra thành tiền. Bà bán được 10 triệu đồng (vàng lúc đó 700.000 đồng/chỉ) rồi nhờ người mang tiền đến Hội BTBNN&NTT-BT. Cảm động trước tấm lòng trước sau như một của bà Sáu, 10 triệu đồng của bà được ông Lê Huỳnh trân trọng đưa vào quỹ Hội giúp bệnh nhân nghèo ở tỉnh nhà.

Đầu năm 2006, bà lại bán thêm một số nữ trang, cộng với số tiền lương hưu và suất trợ cấp thương binh của bà dành dụm lâu nay, gởi đến Hội BTBNN&NTT-BT thêm 10 triệu đồng và số tiền trên Hội đã kịp thời hỗ trợ mổ tim cứu sống cháu Trần Thị Thủy (xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày). Chưa dừng lại ở đó, bà tiếp tục dành dụm được 30 triệu đồng và vào tháng 12-2007, bà gởi tiếp đến Hội BTBNN&NTT-BT trọn số tiền trên. Hội đã dùng số tiền này hỗ trợ đi mổ tim cho em Trần Phạm Ngọc Lan Anh, 2 tuổi (xã An Bình Tây, Ba Tri), con của một bộ đội phục viên, gia đình rất nghèo. Gần đây, nghe Tỉnh ủy Bến Tre có chủ trương xây đền thờ liệt sĩ tại các xã trên toàn tỉnh, bà liền gởi đến huyện Giồng Trôm 6 triệu đồng để góp phần xây đền thờ liệt sĩ…Bà Sáu nói: “Ơn lấy ơn mà đáp, nghĩa lấy nghĩa mà đền. Ngày xưa đi làm cách mạng ăn cơm của dân, nợ dân; nay gặp dân nghèo, dân bệnh, mình phải trả nợ dân thì lòng mới thanh thản - bà bộc bạch tiếp - Ở Trung tâm Xã hội tôi có người lo rồi. Ngoài chuyện thuốc thang, tuổi tôi già rồi, không chi xài gì nhiều, ăn uống cũng chẳng bao nhiêu, cứ chắt mót để dành đó mà giúp cho người nghèo. Đời người đâu thể lột da sống hoài được…”
Nguyện ước cuối đời
Còn nhớ, hôm lần cuối tôi đến thăm bà, lúc tôi sắp từ giã bà Sáu ra về, vẫn với giọng từ tốn, hồn hậu, bà tâm sự: “Tôi cũng còn một ít tiền, nữ trang, vật dụng, phương tiện nghe nhìn…Tất cả những món tiền trên tôi sẽ làm di chúc để lại cho Hội Khuyến học huyện Giồng Trôm khi tôi có đi theo ông theo bà”. Và bà Sáu còn nói thêm với tôi, nguyện ước lớn nhất của bà là chỉ mong sao các cháu mẫu giáo ở Châu Bình, các trò hiếu học ở Giồng Trôm, các sinh viên y khoa TP HCM rồi sẽ học giỏi, thật giỏi để đem kiến thức của mình giúp cho đời. Còn về phần bà, không mộ chí, không có ngày quét mộ, và nếu không người thờ phượng thì cũng chẳng sao.
Dự lễ truy điệu của Bà Sáu, ông Lê Huỳnh xúc động: “Cô Sáu đã suốt một đời đi làm cách mạng. Tới lúc bệnh, cô nằm một mình ở Trung tâm Xã hội nhưng cô vẫn đau đáu lo nghĩ đến những người nghèo, người bất hạnh và tìm cách giúp đỡ những người ấy trong khả năng của mình. Tấm lòng của cô cao cả vô cùng…”.
Bà Sáu không còn trên cõi đời này nhưng bà vẫn tiếp tục con đường phục vụ cho mọi người với thi thể xin hiến tặng cho khoa học, cho những sinh viên y khoa sẽ trở thành những từ mẫu trong tương lai.

PHAN LỮ HOÀNG HÀ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN