Bác Hồ với công tác báo chí

19/06/2009 - 08:48
Mỗi người làm báo luôn tâm niệm: “Viết cho ai xem, viết để làm gì?”... Trong ảnh: Phóng viên Báo Đồng Khởi đang viết bài. Ảnh: H. V

Bàn về công tác báo chí nói chung và cán bộ báo chí nói riêng, Bác dạy : “ Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí  sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần tu dưỡng đạo đức cách mạng. Cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. Lời dạy ấy không chỉ  xác định rõ vai trò trách nhiệm của báo chí mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác về phẩm chất, năng lực của người làm báo.

Năm nay, kỷ niệm 84 năm  Ngày Báo chí Việt Nam, chúng ta càng nhớ đến Bác – Người đã sáng lập tờ báo “Thanh Niên” ngày 21-6-1925. Nhất quán với việc làm ấy, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác thường chia sẻ, giúp đỡ các phóng viên báo chí trong tác nghiệp, nhất là phóng viên nữ, mà câu chuyện “ Bác Hồ quan tâm đến nữ phóng viên” là một biểu hiện cụ thể.

 Kể lại kỷ niệm ấy, tác giả Nguyệt Tú tâm sự : “ Trong Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ ba, tôi là phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam được vào Phủ Chủ tịch chụp ảnh, đưa tin và viết về cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với các đại biểu phụ nữ trong và ngoài nước.

Đại biểu tỉnh nào cũng muốn chụp ảnh chung với Bác, nhưng Bác dành ưu tiên cho các đại biểu miền núi và đại biểu quốc tế. Vừa lúc Bác đang cầm điếu thuốc chưa kịp hút thì các đại biểu dân tộc vừa tập hợp nhau, quần áo đủ màu sắc xin chụp ảnh chung với Bác.

Tôi sung sướng được bấm một “pô” ảnh chụp Bác đang đứng nói chuyện với các chị.

Riêng phần mình, tôi vẫn thầm mong được chụp một ảnh chân dung Bác đứng một mình.

Các chị em đại biểu ra về, tôi tần ngần mãi giữa vườn cây. Tiễn đoàn đại biểu cuối cùng xong, Bác quay gót lại, bước chân lên mấy bậc cầu thang trước Phủ Chủ tịch.

Tôi vội giơ chiếc máy ảnh Pralike, nhưng chưa kịp bấm thì Bác đã bước nhanh lên thềm. Tôi đang loay hoay với chiếc máy ảnh, chưa nghĩ ra cách nào để chụp được ảnh Bác, thì Bác trông thấy, Bác hiểu ý, mỉm cười đứng lại, trong vài giây kịp cho tôi bấm “tách”.

Đọc lại kỷ niệm ấy, chúng ta bắt gặp một việc làm hết sức bình thường “ Bác hiểu ý, mỉm cười đứng lại, trong vài giây…” cho phóng viên tác nghiệp nhưng lại hàm chứa nhiều điều sâu sắc. Đó không chỉ là cách thức luôn gần gũi quần chúng, luôn thấu hiểu, sẻ chia đến  những việc nhỏ nhất của một con người dù bận lo trăm công nghìn việc cho đất nước, mà còn là biểu hiện tình cảm ưu ái cho các phóng viên nữ. Vì vậy, ở Bác, giản dị mà sâu sắc, bình thường mà vĩ đại đã trở thành một phong cách sáng ngời và bao dung: “Bác để tình thương cho chúng con. Một đời thanh bạch chẳng vàng son”.

Trong những ngày tháng 6, cả nước và mỗi địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam như một việc làm tri ơn Người sáng lập và tôn vinh những chiến sĩ trên mặt trận tư  tưởng, chúng ta lại nhớ đến Bác. Một con người luôn quan tâm đến báo chí và luôn yêu thương, chia sẻ với các phóng viên tác nghiệp. Vì thế, mỗi lần ngồi trước trang viết, trong mỗi cán bộ báo chí cần nhớ lời Người dạy: “Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết  thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm”.

Trần Văn Nguyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN