Bác sĩ Lê Thị Dung - Người Thầy thuốc nhân dân

28/04/2014 - 07:18
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho bác sĩ Lê Thị Dung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bài 1: Chinh phục quãng đường học vấn gian nan

Thầy thuốc nhân dân là danh hiệu cao quý nhất dành cho những người làm việc trong ngành y tế. Bác sĩ Lê Thị Dung - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trần Văn An vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu cao quý này.

Bác sĩ Lê Thị Dung là một trong 67 thầy thuốc trong cả nước vừa được vinh dự nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội vừa qua. Đối với tỉnh Bến Tre, đây không chỉ là niềm vui riêng của bác sĩ Dung mà còn cho ngành y tế tỉnh nhà và cả người dân Bến Tre. Bởi từ trong chiến tranh khói lửa, quê hương Đồng khởi có một người con gái đã quyết tâm học, thành tài và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân trong suốt 30 năm qua.

Chị Dung sinh năm 1960, quê ở xã Mỹ Chánh (Ba Tri), trong một gia đình đông anh em. Cha và các anh lớn của chị đều theo cách mạng. Năm 12 tuổi, chị Dung đã biết làm nhiều việc như cấy mướn, chăn vịt, heo, gà… Khi được hỏi về quá trình học tập, chị cười và trần tình: Xuất phát điểm của chị thấp lắm, con nhà nghèo mà, lại gặp thời điểm chiến tranh ác liệt, đường học vấn lắm gian truân. Tần ngần chốc lát, quá khứ tuổi thơ ngày nào ùa về trong mắt người con gái Ba Tri. Ngày nào cũng vậy, cứ chiều xuống khoảng 6 giờ là cô em gái nhỏ và anh trai cầm theo chiếc đèn chai với ít cơm nguội rang xuống trảng xê tránh bom đạn. Dưới ánh đèn leo lét hai anh em ngồi học bài, đói thì nhai cơm rang rồi uống nước.

Lên cấp ba, đường từ nhà đến trường khoảng 10 cây số, bị cày xới, đứt đoạn bởi bom đạn, nhưng chị Dung vẫn cố gắng học, đến lớp 12 số học sinh trong khối nghỉ hơn một nửa vì cuộc sống quá khó khăn, có người phải theo cha mẹ đi tận Cà Mau để làm thuê.

Đường từ nhà đến trường chị phải lội bờ, lội ruộng, ở nhờ, ở đậu và… đói. Vượt qua bao gian nan để chinh phục con đường học vấn, chị nhớ mãi câu nói của mẹ: “Con đừng cố gắng làm cho giỏi việc đồng áng, phụ nữ mình hay bị người ta xem thường, mà hãy cố gắng học, ít ra cũng đổi đời hơn bà ngoại với má”. Má và bà ngoại chị Dung là những người phụ nữ giỏi giang. Chị nhớ ngày xưa đi cấy mướn, hồi nào má chị cũng vào tốp nhất, không thua ai. Má chị chưa được đến trường ngày nào nên không biết chữ, tuy vậy bà cũng đọc được chữ in nhờ học lóm qua khóe vách khi chồng (cha chị Dung) là thầy đồ dạy chữ cho bọn trẻ trong làng.

Bệnh viện Y học cổ truyền Trần Văn An là địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân. 5 năm qua, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, công suất giường bệnh được sử dụng hết cỡ, thậm chí phải kê giường ngoài hành lang. Đây là điều hiếm thấy đối với các bệnh viện y học cổ truyền trong khu vực.

(Nhận định của Bộ Y tế).

Tốt nghiệp lớp 12 loại khá, giỏi, chị Lê Thị Dung thi đậu vào Trường Kỹ thuật Y tế Trung ương 3 (TP. Hồ Chí Minh). Định mệnh đã bày sẵn, trường đưa chị Dung vào ngành y học dân tộc, một ngành còn khá lạ lẫm với chị. Và cuộc đời chị Lê Thị Dung bước sang một trang mới kể từ đó.

Bài 2:  Đơm hoa cho đời

T.THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN