Bài 1: 80 năm những chặng đường phát triển

28/10/2013 - 08:51
Liên hoan đờn ca tài tử do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hàng năm để tạo điều kiện giao lưu giữa các nghệ nhân và duy trì, phát triển loại hình này.

Đờn ca tài tử (ĐCTT) là một thể loại âm nhạc dân gian đặc trưng của người dân Nam Bộ, ghi đậm dấu ấn một thời tổ tiên chúng ta khai hoang, mở cõi tại phương Nam.

Khoảng năm 1930, phong trào ĐCTT phát triển sâu rộng ở nông thôn, xóm, ấp tỉnh Bến Tre, và xuất hiện nhiều người đờn hay, ca giỏi. Trải qua hơn 80 năm, ĐCTT đã thấm vào lòng người dân xứ dừa như một phần “quê hương” không thể thiếu. 

Nhạc tài tử có nguồn gốc từ nhạc cung đình Huế, cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, nhiều quan viên phụ trách các ban nhạc triều đình nhà Nguyễn vào Nam theo phong trào Cần Vương. Họ là những người sớm biết kết hợp âm hưởng nhạc Nam Bộ với nhạc Huế để sáng tác ra những bản nhạc tài tử và mở các lớp dạy đờn khắp hai miền Đông, Tây Nam Bộ. ĐCTT dần hình thành và lan truyền vào đất Bến Tre khoảng những năm 1930. Từ đó đến nay, loại hình nghệ thuật này đã đi vào cuộc sống của người dân, không phân biệt giàu sang hay nghèo khó, có lẽ vì ĐCTT vốn mang trong mình chất nhạc dân gian sâu đậm của cha ông từ xưa để lại.

Âm nhạc nói chung và ĐCTT nói riêng có được sức mạnh chuyển lay lòng người, đưa con người đến với những tình cảm cao đẹp, nó hòa giải và gắn kết giữa người với người, vì vậy mà trong nghệ thuật ĐCTT cụm từ “tri âm mộ điệu” được sản sinh do sự kết hợp hài hòa giữa những người đờn và người ca đến độ trở thành tri âm của nhau. Các dàn nhạc tài tử không đờn cho đám tang, trừ trường hợp hết sức đặc biệt, mà chỉ phục vụ những cuộc vui như tân gia, khao nhân dịp thăng quan, tiến chức, đám cưới nhà giàu hoặc đám giỗ to. Ban đầu ĐCTT được chơi trong nhà, trong phòng gọi là nhạc thính phòng, về sau diễn tấu có thể là ngoài sân, nhất là ở nông thôn trong những đêm trăng sáng. Loại nhạc này đáp ứng thị hiếu của quần chúng nên phát triển rất nhanh, lôi cuốn cả công chức và thợ thủ công. Cách đây hơn 80 năm, ở Bến Tre, các dàn nhạc tài tử thường được mời đến giúp vui trong những bữa tiệc, xem như là “mốt” sang trọng lúc bấy giờ.

Cách học nhạc ở Bến Tre ngày xưa cũng giống như học chữ Nho. Gia đình rước thầy về nhà dạy. Người học ít nhất phải mất 3 năm mới vững nhịp các bài bản. Ông Lê Văn Tâm, quê ở Cần Đước (Long An) đã từng dạy nhạc ở Bến Tre, trong số học trò của ông Tâm có ông Lưu Hữu Nhiêu (sinh năm 1905) là thầy dạy nhạc cổ, một cây đờn cò và đờn kìm xuất sắc ở Bến Tre.

Vào khoảng đầu thập niên 1930, phong trào ĐCTT càng phát triển sâu rộng ở nông thôn Bến Tre. Cũng trong thời kỳ này, xuất hiện nhiều người đờn hay, hát giỏi. Người ta thuật lại như sau: Nhiều người mộ điệu (mến), không biết đờn ca, nhưng lại sốt sắng tổ chức. Đêm trăng sáng, anh chủ nhà trải vài chiếc đệm trên sân, những người chơi nhạc đầu trên xóm dưới lần lượt mang đờn đến, người đờn ca thì ít, người thưởng thức thì nhiều gấp ba, bốn lần. Họ chơi đến một, hai giờ khuya, ăn cháo gà rồi giải tán. Cảnh đờn ca này cũng diễn ra nhiều nơi trong khắp lục tỉnh, sau những ngày mùa vụ xong xuôi, trời nắng ráo, trăng thanh, gió mát. Ở Bến Tre, những tài tử ca nổi tiếng thời đó có cô Ba Bến Tre, cô Tư Phú Nhuận, cô Ba Điểu, ông Tư Ngưu, về tài đờn có ông Giáo Sanh, ông Hai Thông (đờn cò), hai anh em Ba Ký và Sáu Lộc (đờn kìm). Riêng cò Chấp quê Bến Miễu (Giồng Trôm) nổi tiếng khắp Nam Kỳ với cây cò gáo điêu luyện trong bộ đĩa cải lương San Hậu. Những nhạc sĩ kế tục sự nghiệp các bậc đàn anh trong tỉnh có các ông Út Giỏi (đờn tranh), Sáu Phan (kìm, cò), Ba Biểu (tức ông Ba Móng), Tư Nhung (cò, violon), Ba Hoa (kìm, cò), Ba Kim (đờn cò)…

Theo Soạn giả Minh Lời, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT tỉnh Bến Tre, đến năm 1986, phong trào ĐCTT ở Bến Tre không chỉ lan nhanh mà dần hình thành các CLB, dấu mốc là việc thành lập CLB Âm nhạc truyền thống, trong đó có ĐCTT là một loại hình. Mục đích của việc thành lập là để định hướng phát triển và hỗ trợ cho hoạt động ĐCTT. Vào năm 1995, phong trào nở rộ, thu hút đông đảo người yêu thích tham gia, tỉnh và huyện đều có CLB ĐCTT riêng. Từ đó đến nay, hàng quí các CLB này đều duy trì sinh hoạt đều đặn, mỗi buổi sinh hoạt các thành viên nghe báo cáo hoạt động trong quí và giao lưu đờn ca với nhau. Toàn tỉnh hiện có hơn 100 đội, nhóm, CLB ĐCTT đang sinh hoạt ở tỉnh, các huyện, thành phố và xã phường, với gần 1 ngàn người tham gia. Đó là chưa kể số nhóm người yêu thích tự phát, họ gom vài người có cùng sở thích rồi tụ nhau ở nhà một người, người đờn kẻ hát, bà con gần đó nghe tiếng đờn lời ca lại đến nghe, lâu ngày trở thành thói quen, như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Ngày nay, ĐCTT còn diễn ra ở các cuộc sinh hoạt văn hóa, sự kiện lớn của tỉnh và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khách ở các điểm du lịch.

Tuy phát triển ngày càng rộng và đi sâu vào lòng người như một phần “quê hương”, nhưng việc truyền nghề ĐCTT lại gặp một số khó khăn, nhất là khâu đào tạo, do thiếu hệ thống cơ bản về lý luận và thực hành. Vì thế, sau hơn 80 năm ĐCTT về đất Bến Tre, việc truyền nghề cũng vẫn là “tầm sư học đạo”.

(Bài viết có tham khảo tư liệu Địa chí Bến Tre)

Bài 2: Nặng lòng bài toán truyền nghề

THẠCH THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN