Bất biến ứng vạn biến

29/07/2021 - 14:36

BDK.VN - Những thông tin diễn biến về dịch bệnh vẫn luôn được cập nhật để cộng đồng theo dõi từng giờ từng ngày. Chỉ trong phạm vi tỉnh nhà thôi đã có biết bao sự việc diễn ra. Dẫu là người vô tâm vô cảm nhất tôi tin cũng không khỏi động lòng.

Cán bộ y tế CDC làm nhiệm vụ truy vết tại Bình Đại. Ảnh: Nguyễn Nu

Cán bộ y tế CDC làm nhiệm vụ truy vết tại Bình Đại. Ảnh: Nguyễn Nu

Cho đến sáng ngày 29-7-2021, tỉnh có trên 700 ca dương tính, trong đó có 7 ca tử vong và số ca ra viện là 82. Đó thật sự là con số đáng lo, bởi mức độ nguy hiểm và thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã gần trôi qua hai tuần thì con số trên rất đáng để suy nghĩ. Mức độ báo động cho ngành y tỉnh nhà đã được nâng lên? Khó khăn lại chồng chất lên đôi vai những người chiến sĩ áo trắng. Hôm qua tôi không kềm được cảm xúc khi vô tình nhìn thấy trên mạng xã hội hình ảnh bàn tay của một nhân viên y tế, sau khi tháo găng để rời ca tạm nghỉ: Màu nó bợt nhợt, hình thù móp méo không thể tưởng tượng, dấu hiệu của kiệt sức vì công việc quá tải.

Dù không thích thú gì với khoa thống kê cùng những con số khô khan lạnh lùng, tôi cũng buộc phải lần nhớ lại từng thôn xóm, khu phố, xã, ấp… trong tỉnh đã và đang dần bị cách ly phong tỏa. Mới hôm qua hôm kia đây thôi chớ nào có xa xôi gì… Hình như tôi cập nhật không còn kịp với tình hình nữa rồi, khi mà bản đồ ghi nhận diễn biến của dịch bệnh vẫn đang loang đỏ ra từng giờ. Ba Tri đang trong cơn khốn khổ! Cùng với Ba Tri là Bình Đại, rồi Thạnh Phú, đến Châu Thành, với chung lời cảnh báo có thể sẽ bị lây lan nhanh chóng do ảnh hưởng từ ổ dịch.

Do chưa có nhiều khu công nghiệp, đời sống người dân Bến Tre chúng ta còn nặng về nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Chính điều này đã góp phần không nhỏ cho sự hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Nhưng nói gì thì nói, bằng tố chất và bản lĩnh văn hóa tiềm tàng nơi mỗi người dân Bến Tre mới chính là yếu tố quyết định vấn đề. Từ giãn cách xã hội và đi vào “giới nghiêm” dù không vui vẻ gì với những điều đó, nhưng mỗi người Bến Tre tuy có lo âu vẫn trong tư thế điềm nhiên, không hề hốt hoảng. Khổ nhọc đã quen, vượt khó đã từng với bao phen binh lửa. Không cần phải so sánh với ai, tính kỷ luật của người Bến Tre xứng đáng được khuyên một điểm son vào trong kho tàng văn hóa của mình. Dân chúng đã vậy, cán bộ đảng viên thì sao? Xin ai đó đừng cho rằng một hai trường hợp đáng tiếc xảy ra là ít. Lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước rất cần được củng cố ngay trong lúc này… Người dân đang quan sát.

Mặt hồ an sinh xã hội qua mười ngày vẫn không chao đảo. Những trận giông lớn liên tiếp trong những buổi chiều vừa qua liệu có làm cho nó bắt đầu gợn sóng? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng tâm thế của người Bến Tre đã sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Hai ngàn năm trăm người con Bến Tre từ TP. Hồ Chí Minh sẽ lần lượt trở về trong những ngày sắp tới. Dù trong tình cảnh bộn bề khó khăn, những đó là nghĩa tình quê hương xử sở, chúng ta cần làm sao để không tạo tâm lý tủi phận người về. Họ về đây với cái nghèo dưới bóng dừa quê hương. Là nơi mà cũng từ đó và vì đó họ buộc phải đánh đổi số phận của mình và gia đình để vùng thoát khỏi chật vật thiếu thốn, mong tương lai đẹp đẽ hơn. Đừng so thành bại, đừng luận nhục vinh. Chúng ta đón con em mình về với tư thế và tấm lòng của bà mẹ Bến Tre bao dung, từ ái.

Những ngày này, bất ngờ không gian sống bị thu hẹp, mọi trật tự sinh hoạt truyền thống bị đảo lộn hoàn toàn. Do bị ức chế, tâm lý  lúc này của một số bà con là dễ bị dao động, nên đôi lúc bộc lộ bất thường. Điều này rất cần ở sự cảm thông nhau. Hình như không ít thì nhiều, ai cũng có người thân ruột rà của mình còn bị “nhốt” ở đâu đó. Bây giờ điện thăm hỏi nhau chân thành với những lời thân ái dịu dàng cần thiết biết bao nhiêu. Nhưng tôi đã im lặng trước anh chị Trần Minh Chiến ở Phú Nhuận, khi tiếp xúc trực tiếp ngay trước giãn cách. Gia đình anh chị sống bằng nghề làm bánh thủ công, truyền đời từ xưa nay. Anh chị như ngồi trên đống lửa vì đứa con gái duy nhất vừa ra trường được một năm đang mất việc, hiện còn kẹt ở nhà trọ trên Sài Gòn. Chị ngồi đó lau xấp lá chuối gói bánh mà nước mắt lưng tròng. Sự im lặng có mang thêm chút sức nặng nào cho sự sẻ chia không. Tôi không biết, nhưng tôi đã chọn sự im lặng sau đôi lời an ủi… Hôm sau tôi mới gọi lại anh chị khi đã hỏi và tìm ra giải pháp để giúp. Thành phố đã… sau lưng, nhưng vẫn còn đây một thành phố trước mặt.

Thật ra, dù ba ngàn hay năm ngàn con dân Bến Tre có về đây lúc này, thì quê hương vẫn vậy. Phố huyện kia, thị tứ nọ, thâm chí cả trung tâm vẫn tĩnh mịch, lặng lẽ và có phần buồn. Nếu có sự cần thiết ra ngoài, nhìn những ngôi chợ càng buồn hơn. Nơi vốn đầy ắp âm thanh của xe cộ và tiếng nói cười bỗng chốc im bằn bặt. Một người dù có giàu trí tưởng tượng đến đâu cũng không thể ngờ lại có những ngày dị thường như thế này. Trời ngả sang chiều, trung tâm thành phố chỉ có bầy gió mùa lồng lộng và đàn bồ câu ngơ ngác trước sân đình An Hội. Hàng trăm con chiều nay chừng như cũng không còn những bước đi linh hoạt với sự hí hửng hôm nào. Con này nhìn con kia kêu những tiếng cục cục rời rạc, hỏi nhau “lúa đâu… lúa đâu…” Đâu còn ai cho nữa! Phận người chưa xong, có đâu tới chúng. Có thiết yếu không, nếu ai đó được cho phép qua chốt kiểm soát để đem thức ăn cho những con chim tội nghiệp, lâu rồi đã mất đi ít nhiều khả năng tự kiếm sống. Là một câu hỏi thật lòng. Đúng, là chúng, chính chúng cũng chung phần góp thêm sức sống, làm đẹp và khiến thành phố này từ bao giờ đã trở nên nhân văn hơn.

Trước tình thế đặc biệt cần có giải pháp đặc biệt. Điều đó gần như đương nhiên. Cùng với các địa phương, tỉnh chúng ta cũng đã bước vào tình trạng “giới nghiêm” kể từ 18 giờ đêm nay ngày 28-7-2021.

Hẳn là phải có một tin tức dự báo gì đó cực kỳ quan trọng, nhiều tỉnh thành mới đồng loạt đưa ra quyết định nhanh chóng, nghiêm ngặt và táo bạo. Nhìn sang nước bạn Indonesia với con số hơn 40 ngàn ca nhiễm và một ngàn người tử vong mỗi ngày, khiến ta không khỏi bàng hoàng. Hiện nó đã vượt Braxil và Ấn Độ. Rộng ra trên thế giới, từ khi dịch bùng phát đến nay đã có hơn 180 triệu người mắc và gây tử vong cho hơn 40 triệu  người (Theo Worldmeters.info), mới thấy mức độ tàn phá của Covid-19 khủng khiếp và khốc liệt đến cỡ nào. Với những quốc gia có tiềm lực y khoa mạnh cũng chưa chắc đã khắc chế được nó. Những loại vắc-xin mới vẫn tiếp tục được nghiên cứu để chạy đua với sự biến đổi nhanh chóng, lạnh lùng của chủng virus. Biến chủng Delta mới vừa nghe cập nhật chưa bao lâu, giờ nó đã trở thành siêu biến chủng! Biết đâu chỉ ngày mai ngày kia thôi, virus sẽ khoác lên người nó trang phục đen đúa khác của tên tử thần nào đó. Omega, Beta chăng? Ai mà biết được đàng sau tấm màn bí mật của tự nhiên kia đang chất chứa những gì!

Lạ lẫm, bất ngờ. Chưa hề có tiền lệ và thử thách tất cả các dự đoán. Vậy ta đối phó bằng cách nào đây?! Thì thôi, trong khi chờ đợi can thiệp hiệu quả từ bên ngoài, từ y học, từ vắc-xin, mỗi người mỗi địa phương chúng ta hãy lấy phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” làm tiêu chí hàng đầu. Chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ đợi phía trước cần phải kiên trì, tốn nhiều công sức để vượt qua. Chúng ta cần đoàn kết trên dưới một lòng, giữ vững niềm tin, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng “giặc Covid-19”, góp sức đưa tỉnh nhà cùng cả nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Cái Cối, tháng 7-2021

Từ Phạm Hồng Hiên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN