|
Bình nước ven đường. Ảnh: Cẩm Trúc |
Mẹ bảo với tôi rằng “Mỗi khi con uống nước xong, thì quay mặt vào nhà người ta gật đầu một cái.
Đó là cách để cảm ơn người đã cho mình nước uống ”. Những năm 86, 90, đường sá đi lại rất khó khăn, phương tiện giao thông cũng hiếm. Nhà giàu cũng chỉ có được chiếc xe cúp, hay xe 67. Xe đạp-nhà có, nhà không. Người ta đi lại chủ yếu bằng “chính đôi chân của mình”.
Là học sinh lớp 9 nhưng tôi và nhiều bạn bè khác “lội bộ trường kỳ”. Những hôm học phụ đạo, nhà trường bố trí phòng học ở điểm trường khác, rất xa nhà. Trên dọc đường đi từ nhà tôi đến trường, cứ cách vài cây số thì có một bình nước(thường là cái ấm, với cái ca hoặc ly) người ta để trước cửa nhà dành cho người đi đường như bọn tôi có khát, mà uống.
Còn bây giờ, tìm một quán nước để giải khát trên đường xa, không phải khó lắm. Nhưng “Bình nước ven đường”-một nét văn hoá dân gian vẫn còn tồn tại. Hôm chúng tôi về nguồn (ở Đồn biên phòng 602, huyện (Thạnh Phú), đến đoạn đường thuộc địa phận xã Tân Trung-Minh Đức (Mỏ Cày), tôi bắt gặp lại hình ảnh của ngày nào và nó gợi lên trong tôi nhiều ký ức của một thời niên thiếu.