Cái giá của sự nông nổi

05/06/2009 - 08:29
Ảnh minh họa.

Người ta thường bảo:" Pháp luật là cán cân công lý". Một khi  phán quyết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì bắt buộc mỗi công dân phải thi hành án. Ba chữ “thi hành án" đọc lên nghe có vẻ bình thường  nhưng đằng sau  bản cáo trạng của Viện Kiểm sát và bản án của tòa có biết bao nỗi niềm...

Có tội ắt sẽ bị pháp luật trừng phạt, nhưng sao tôi  vẫn cảm thấy ngậm ngùi xót xa cho những con người phải lỡ mang bên mình một sự phán quyết của tòa án. Phiên tòa xét xử bị cáo N.V.Đ ngày 1-4-2009 tại Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre  đã diễn ra như thế!.

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG

Sinh ra và lớn lên tại Bến Tre, từ nhỏ N.V.Đ (sinh năm 1992) sống chung với gia đình, là học sinh cho đến ngày phạm tội.Theo bản cáo trạng N.V.Đ (ngụ Mỹ Thành, Châu Thành) và N.V.T (Mỹ Thạnh An, Thị xã) cùng đến  quán uống nước thì bất ngờ bị N.V.T  đánh đá vào người mặc dù trước đây cả hai không hề quen biết hay xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Đ rút dao đâm T một nhát vào bụng khiến T tử vong. Câu chuyện lẽ ra không  đau lòng như vậy nếu bị hại không vô cớ đánh bị cáo, giá như bị cáo không dùng dao chống trả mà có cách xử sự khác. Sự mù quáng và hiếu thắng của tuổi trẻ đã dẫn đến thảm kịch thương tâm. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa, nét mặt lộ vẻ sợ hãi. Vị hội thẩm hỏi: "Tại sao bị cáo đi học mà mang theo dao?”. “Dạ, bị cáo đi học bằng xe đạp điện, sợ bọn côn đồ giựt xe nên bị cáo cầm theo dao”. “Nói như bị cáo thì ai ra đường cũng mang theo dao à?”. Đ không trả lời mà chỉ cúi đầu im lặng.

Chủ tọa phiên tòa lại tiếp tục: "Tại sao khi bị hại đánh bị cáo, bị cáo không la lên hay bỏ chạy mà phải dùng dao đâm bị hại tử vong? .

Đ lại trả lời một cách thành thật, vô tư: "Dạ, do bị cáo bị đánh đau quá, bị cáo đâm nhưng không nghĩ T sẽ chết”.

Lẽ nào khi người ta tức giận thì dùng dao để xử lý, và người sử dụng nó nghĩ rằng người bị đâm sẽ không chết. Sự “vô tư” của cậu thiếu niên mười bảy tuổi làm cho những người tham dự phiên tòa vừa giận, vừa thương. Giận: Chỉ vì tức giận khi bị T vô cớ đánh, lại tước đi sinh mạng của một con người; Thương: Ở cái tuổi  còn quá trẻ "ăn chưa lo nghĩ chưa tới" ấy đáng lẽ ra Đ sẽ có một tương lai tốt đẹp và tươi sáng... Vậy mà, chỉ vì phút nông nổi, cánh cửa cuộc đời vừa  hé mở ra đã vội khép lại với mức án 7 năm tù. Tốt và xấu là hai mặt của cuộc đời đi theo con người như hình với bóng. Khoảnh khắc con người giữa cái tốt và cái xấu, giữa điều thiện và điều ác chỉ là đường tơ kẽ tóc mong manh!

Đến phần nghị án, hội đồng xét xử cho phép bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo vội quay mặt ra phía sau dõi ánh mắt xuống hàng ghế  gia đình người bị hại và nói lời xin lỗi. Hai tiếng "xin lỗi" thốt lên như là sự thức tỉnh của lương tri và sự hối hận quá ư... muộn màng.

"CON DẠI...MẸ MANG"

Ngay chiều hôm xét xử vụ án, tôi tìm gặp mẹ của Đ tại nhà. Chưa hết bàng hoàng đau đớn sau khi dự phiên tòa sáng nay, bà nói trong nghẹn ngào: “Tôi bịnh tim nên yếu lắm, không làm gì ra tiền. Đến khi thi hành án dân sự, tôi lấy đâu ra số tiền hơn năm mươi triệu đồng để bồi thường cho người ta đây? Chắc tôi phải bán đất”. Con dại... cái mang”. Dẫu biết rằng con tôi có tội phải đền tội, nhưng mẹ nào mà chẳng thương con hả cô?. Ba nó đã mất cách đây 14 năm, tôi thân cò lặn lội, gồng gánh nuôi bảy đứa con. Tôi cũng cố gắng lo  cho  nó ăn học, vậy mà giờ đây nó phải bị tù tội. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh” .Tôi đau lắm, không nhắc đến tên nó thì thôi, hễ nhắc đến là như có ai đó xát muối vào tim. Bảy năm trong tù, thời gian dài lắm, ở tuổi 66 “gần đất xa trời" rồi không biết tôi còn đủ mạnh giỏi... để đợi đến ngày con tôi về?”.

Phiên tòa đã kết thúc nhưng đằng sau bản tuyên án có biết bao vấn đề để người ta suy nghĩ. Tất nhiên kẻ có tội phải đền tội, nhưng quyền được sống, được làm người của con người  cao cả và thiêng liêng biết bao. Câu chuyện đáng lẽ ra sẽ không kết cục đau lòng như thế, giá như và giá như.... mỗi người khi đối diện với lỗi lầm của người khác biết tự kiềm chế và biết học cách tha thứ, bao dung và độ lượng.

Thanh Thúy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN