Cảm ơn cho một năm an lành

13/01/2023 - 05:41

BDK - Chiều nay giữa cái mưa nhỏ nhẹ nhưng dai dẳng và trơn trợt, tôi may mắn thoát khỏi một cú va chạm khi tham gia lưu thông bằng xe máy.

Tôi sang đường, còn đối phương là một chị gái đang vội vàng chạy thẳng. Chiếc xe bán tải đã chắn tầm nhìn của cả hai. Khi nhận ra nguy cơ va chạm chúng tôi lại gặp phải khó khăn là đường trơn trợt. Chị gái kia rất khó giảm tốc độ, chị nhấn phanh, bánh xe cứ trượt dài, rồi chao đảo liên hồi. Tôi không thể lao ngang thêm qua đường vì sau lưng chị còn chiếc xe khác đang tới, nếu tránh chị thì đâm vào xe còn lại. Tôi cứ đứng bất động nhìn chị một mình cố gắng kiểm soát tình thế. May mắn đã đến với chúng tôi: chị vững vàng tay lái để không bị va chạm hay ngã xe, chị dừng lại an toàn, và sau đó chúng tôi “né” nhau mà đi.

Cái giây phút sau khi thoát va chạm đó, chúng tôi nhìn nhau nhưng không một lời trách móc. Tôi không khinh khỉnh mắng chị (dĩ nhiên, tôi không có quyền đó): Phụ nữ lái xe đúng là tai họa!. Chị cũng không la oai oái: Thứ đàn ông bất cẩn, ngang nhiên qua đường không nhìn trước sau, không nhường phụ nữ. Trong tình huống đó sao đo lường được ai đúng ai sai? Những lời so đo cãi vã liệu có ích gì nữa khi chúng tôi đã bị tổn hại về tài sản, tính mạng, tinh thần.

Trong chúng tôi lúc đó, chỉ có những lời cảm ơn. Cảm ơn cuộc sống, bất hạnh đã không đến với cả hai! Cảm ơn chị, chị thật bình tĩnh, vững vàng! Cảm ơn khoảng cách, chúng tôi xuất hiện đột ngột trước mắt nhau nhưng cũng không quá gần, vẫn còn kịp để né nhau.

Ba mươi giây hồi hộp chiều nay cũng có thể ví như một năm ba trăm sáu lăm ngày - thậm chí là cả một đời - được dồn nén và tua nhanh thật nhanh: có nhiều chuyện khiến ta run rẩy, bực mình, thất vọng, nhưng suy đi nghĩ lại, dù thế nào đi nữa vẫn xứng đáng để nói lời cảm ơn.

Nếu thấy ai đó sai lầm đến ngớ ngẩn, ta nên cảm ơn đời vì được rút một bài học kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí. Gặp ai đó có hành động vô tình đến đáng sợ, cũng nên cảm ơn đời vì mình không phải là đối tượng đang bị lên án kia. Nếu ai đó chưa làm hết mọi việc như bạn mong muốn, vẫn phải trân trọng và cảm ơn họ vì đã làm được một phần trong số ấy…

Nhớ lời Phật căn dặn rằng: “Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ 3 việc mà ra: tham, sân, si”. Muốn thêm, muốn nữa, muốn hết sẽ thành “tham”. “Sân” là lòng giận dữ, cơn nóng nảy, thù hận khi không vừa dạ, không thỏa ý thích. “Si” là sự u tối không suy xét theo lẽ - phải, hay dở - tốt xấu. Người tham, sân, si dễ gặp sóng gió bất trắc do không biết chọn mặt lạc quan, tích cực mà sống. Va quẹt xe không chết nhưng cãi vã đâm chém nhau rồi chết. Người làm sai cứ tìm nguyên nhân ở “ngoại cảnh”, luôn cho bản thân là nạn nhân của mọi việc, luôn giữ trên môi điệp khúc vì - do - tại - bởi, chỉ một hai lần cũng đủ mất hết uy tín. Người thích gài bẫy, “giăng tơ” mau chống bị mọi người xa lánh - có ai thấy bẫy mà mạo hiểm lại gần bao giờ. Suốt ngày đi tìm hạn chế của người khác sẽ không có thời gian tu dưỡng chính mình. Càng nói lời trách móc người ta lại càng cô đơn…

May mắn được an lành, chúng ta chân thành nói cảm ơn. Nhưng ngược lại, biết nói cảm ơn cũng là cách để được an lành. Bởi biết cảm ơn là biết trân trọng, biết đủ, biết dừng, biết nặng nhẹ, thiệt hơn.

Trương Văn Tuấn

Chia sẻ bài viết
Từ khóa một năm an lành

BÌNH LUẬN