Cần mẫn cùng nghề “nhặt sạn”

10/11/2021 - 12:30

BDK - Nếu như trong cơ quan báo chí, lực lượng phóng viên là tuyến đầu xông pha - luôn phải đi, thì nghề “nhặt sạn” (sửa bản in hay là đọc morasse - sửa lỗi chính tả) được xem là khâu “bếp núc” - luôn ở nhà. Tuy mỗi bộ phận mỗi việc, nhưng lại luôn liên quan đến nhau, cùng tập thể làm nên sản phẩm hay, chất lượng đến tay bạn đọc.

Công việc thường ngày của bộ phận morasse. Ảnh: Huỳnh Anh

Công việc thường ngày của bộ phận morasse. Ảnh: Huỳnh Anh

Những người thầy của tôi

Tôi vào “nghề morasse” như một mối duyên lành. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, tôi rẽ lối vào làm việc tại cơ quan Báo Đồng Khởi từ năm 2011. Những ngày đầu bỡ ngỡ, loay hoay với những con chữ, đọc và đọc đến hoa cả mắt, rồi tự ti không dám sửa gì trong bài viết, vì sợ sửa trúng thành sai. Trở mình lúc nửa đêm, tôi còn ám ảnh vì không biết từ đó đã đúng chưa, hay sai trên mặt báo là nguyên ngày hôm đó không làm gì nổi…

Những ngày đó, tôi được làm việc cùng chú Cao Thành Văn (biên tập viên) và cô Tô Thị Chính - làm chung bộ phận. Cả hai cô, chú đều là những tiền bối vững vàng trong nghề nghiệp, chuẩn về kiến thức. Tôi được cô, chú chỉ dạy và truyền đạt những kinh nghiệm, càng khiến tôi vững tin hơn trong quá trình làm việc. Tôi nhớ mãi hình ảnh của chính mình mỗi khi “bí” quá, lại lót tót chạy qua hỏi cô, hỏi chú một ngày cả… chục lần! Tôi ngưỡng mộ những nét chữ đều đặn, đẹp đúng phong cách của một người thầy trên bục giảng. Bên cạnh được hướng dẫn về chỉnh sửa câu chữ, cô, chú cũng lưu ý luôn những việc của các bộ phận liên quan. Cụ thể như bộ phận morasse và bộ phận kỹ thuật liên quan trực tiếp với nhau trong công việc. Để thuận tiện cho các bộ phận, chú Văn từng dặn tôi về cách sửa: “Khi sửa trên bản bông, cô nên viết chữ to, rõ để bộ phận kỹ thuật dễ thấy cho họ bớt cực…”, “Khi cô sửa, tránh gạch ngang chữ rối mắt, bộ phận kỹ thuật dễ sửa sót”…

Ở cô, chú, tôi học được sự cần mẫn, từ tốn và thận trọng, thời gian làm việc cùng cô, chú, tôi được nghe kể những câu chuyện vui buồn trong nghề, những kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Cô, chú chia sẻ rằng, người đọc morasse phải có sự cần cù, tỉ mẩn với từng câu chữ, luôn phải đọc hết, không sót một chữ, kể cả dấu chấm, dấu phẩy, kể cả các mẩu rao vặt, quảng cáo.

Giờ đây cả cô, chú đều đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn nhớ mãi lời dặn: “Làm nghề này cần thận trọng, không chủ quan và phải biết băn khoăn với những con chữ trong bài”.

Và, không thể không nhắc đến những người thầy - ban biên tập. Thông qua từng bản bông có nét bút sửa của ban biên tập, tôi cũng được những bài học, hiểu được vì sao sửa như vậy. Tôi học được cách đặt tựa bài, tin đó là nên đặt nhẹ nhàng để thu hút, chọn từ nên chắt lọc, gọn nhưng đủ ý, bài viết dài lược bớt câu, đoạn để các phần trong nội dung được cân đối hơn, hay cần chú ý tìm từ thay thế những từ trong bài viết mang ý nhạy cảm, gây hiểu nhầm hoặc phô trương… Cứ thế, từng trang báo như từng bài học mở ra cho tôi, đáng quý vô cùng.

Không chủ quan dù chỉ một phút

Trong quá trình xuất bản ra tờ báo, có thể ví von rằng, bộ phận morasse như người lính gác. Lơ là một giây thôi, lỗi chính tả lọt luôn lên mặt trang báo. Đó có thể là lỗi trên tựa chính, tít xen, lỗi đánh máy; sai tên các ban ngành, các đồng chí lãnh đạo, thời gian diễn ra sự kiện…

Những quyển từ điển hỗ trợ dò lỗi chính tả. Ảnh: Lan Chi

Những quyển từ điển hỗ trợ dò lỗi chính tả. Ảnh: Lan Chi

Và tôi nhận ra, nếu các tác giả chịu khó đọc lại bài viết của mình trước khi gửi cho tòa soạn sẽ hạn chế được những lỗi không đáng có về ngày, tháng, năm, tên người được phỏng vấn, địa điểm đến… Sau khi báo xuất bản, nên chăng đọc lại một lần nữa tác phẩm của mình trên mặt báo, xem ban biên tập cắt đoạn nào, chỉnh sửa ra sao để rút kinh nghiệm viết tốt hơn cho những tác phẩm sau. Có như thế, khi nhận những bài viết (bản thảo) của phóng viên, cộng tác viên chuẩn, công tác xử lý, biên tập của tòa soạn sẽ đỡ nhọc nhằn hơn, sẽ có nhiều thời gian chăm chút cho các tác phẩm tốt hơn, hay hơn.

Dẫu biết bữa ăn dù được chuẩn bị ngon đến mức nào, nhưng nếu trong cơm còn lẫn vài hạt sạn, thì bữa ăn sẽ không được trọn vẹn. Quá trình làm báo cũng vậy, có những lỗi sai không nhặt kịp, lên mặt báo khó chịu vô cùng. Thế nên, từng bộ phận ở các khâu làm báo phải luôn nỗ lực, cố gắng hết sức để đem đến cho độc giả bữa ăn tinh thần trọn vẹn nhất. “Không chủ quan dù chỉ một phút” - Tôi đã nhận được lời khuyên quý giá như thế.

Trước khi làm công việc này, tôi cứ nghĩ đây là công việc đơn giản, là chỉ dò lỗi chính tả, đọ những từ của ban biên tập sửa là xong. Nhưng khi thật sự bước vào, mới thấy sự nhiêu khê, với biết bao công việc không tên, trong công việc có tên gọi khiêm tốn - đọc morasse. Suốt ngày “ở nhà”, công việc tưởng chừng như đơn điệu, buồn tẻ nhưng mỗi ngày, người đọc morasse như tôi được nạp thêm thông tin, học từ cách viết, học từ cách biên tập để có thêm kinh nghiệm, từng bước làm giàu vốn kiến thức cho mình qua từng bài viết của phóng viên, cộng tác viên.

Thời đại công nghệ hiện nay, khi không chắc về cách viết của một chữ, còn nghi ngờ chính tả của một từ, chưa tường tận tên của tổ chức quốc tế… người đọc morasse không cần phải dùng nhiều đến quyển từ điển giấy dày cộp mà có thể dễ dàng tra cứu trên Internet một cách nhanh chóng, tiện lợi và không tốn nhiều thời gian. Tuy vậy, từ vị trí công việc của chính mình, “nghề morasse” cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rèn sự điềm tĩnh, luyện sự chuyên cần; luôn trau dồi kiến thức, dung nạp tri thức và kinh nghiệm, vốn sống để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc của tờ báo Đảng trong môi trường báo chí truyền thông hội tụ.

Lan Chi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN