Câu chuyện về đứa cháu thứ 380

27/01/2010 - 09:46
Ông Lê Huỳnh (trái) và đứa cháu thứ 380 - Lê Thị Ngọc Quyền. Ảnh: A.NG

Thế là em đã trở về- trở về sau một cuộc hành trình nhiều vất vả để tìm lại trái tim khỏe mạnh mà mỗi khi nhắc lại, niềm cảm xúc vẫn chất đầy trong mắt em. Lê Thị Ngọc Quyền, học sinh lớp 11 Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Thạnh Phú) rưng rưng trong niềm hạnh phúc: “Ông Năm và Hội Bảo trợ là người, là nơi đã sinh ra em lần nữa, vì nếu không có ông, không có Hội thì có lẽ…”. Nở nụ cười đôn hậu như bao lần, ông Năm-Huỳnh Văn Cam-Chủ tịch Hội Bảo trợ BNN&NTT xoa đầu bảo: “Ừ, Quyền là đứa cháu thứ 380 của ông, ông thương lắm!”

Có thể nói, quãng đời mà cô bé Quyền trải qua như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Sinh ra trong một gia đình nghèo (ở ấp Xương Thạnh B, xã Thới Thạnh-Thạnh Phú), Quyền rất xinh xắn và thông minh; buồn thay, em lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh khắc nghiệt. Khi lên 3 tuổi, bệnh em được gia đình phát hiện, nhưng làm sao có tiền để đi phẫu thuật như bác sĩ chỉ định? Bởi lúc ấy, không chỉ có Quyền mà cả mẹ em cũng không được khỏe mạnh- nếu không muốn nói là bệnh nặng, cả gia đình 4 miệng ăn chỉ có hơn công rưỡi đất thì thu nhập được bao nhiêu, còn tài sản chẳng có gì ngoài căn nhà lá nắng dọi, mưa dột. Cuộc hành trình tìm sự sống cho Quyền trên đôi tay cằn cỗi và niềm khát khao mong con khỏe lại của ba mẹ Quyền, họ đã đi khắp chốn với hàng trăm thứ thuốc, kể cả từ dân gian. Thế nhưng, mọi cố gắng đều trở nên vô vọng, bé Quyền ngày một gầy yếu xanh xao. Phần vì đau buồn khi cạn lực lo cho con, phần vì bệnh tình trở nặng, mẹ Quyền đã ra đi vĩnh viễn khi em vừa đủ lớn để cảm nhận nỗi đau chồng chất trong đời: đau vì thương mẹ và đau cả cho mình. Trái tim xanh xao của đứa con gái út bé bỏng, ngoan hiền mỗi khi trỗi lên nhịp đập liên hồi vì đau đớn thì trái tim cha Quyền cũng như trăm ngàn muối xát kim châm. Cha Quyền-ông Lê Văn Triệu tâm sự: “Mỗi lúc nhìn con lên cơn đau, tim tôi như thắt lại, nhưng mà nghèo quá thì tiền đâu mà đưa con đi mổ”. Hình ảnh Quyền đến lớp rồi lại được cha đón về giữa chừng vì lên cơn mệt và ngất trong lớp gần như thường xuyên diễn ra…
Bây giờ khác rồi. Cuối năm 2009, Quyền đã được Hội Bảo trợ BNN&NTT hỗ trợ miễn phí cho em được phẫu thuật tim; và thế là cuộc đời em bắt đầu mở sang trang mới, chan chứa niềm vui, ngập tràn hạnh phúc. Với chi phí 3,1 ngàn đô-la (tương đương hơn 50 triệu đồng) để phẫu thuật tim cho Quyền thì quả là một con số không hề nhỏ, với ông Triệu cả cuộc đời lam lũ của ông vẫn chưa một lần có được trong tay ngần ấy. Cầm tay từng người trong Hội Bảo trợ, cha Quyền- người đàn ông với gương mặt khắc khổ in đậm những lo toan, phiền muộn đã không nén được niềm cảm xúc, cứ nhắc lại mãi câu nói: “Tôi cảm ơn Hội, cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn bác Năm nhiều lắm! Nếu không có Hội, không biết con tôi sẽ ra sao nữa”. Còn Quyền thì tươi tắn, hồng hào trông xinh đẹp hẳn ra, khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười, đầy ắp những tia sáng ước mơ của tuổi mười tám. Em vui vẻ cho biết: “Bây giờ em khỏe lắm, không còn bị mệt hay chóng mặt như trước nữa, em vui và biết ơn Hội, biết ơn ông Năm lắm. Vì nhờ những vị ân nhân này, hôm nay, em mới được khỏe mạnh để tiếp tục học, thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình. Trong lòng em đã xem Hội như là ngôi nhà thứ hai và xem ông Năm như là ông nội của mình-người đã cho em cuộc sống vui vẻ hôm nay”.

 
Em Lê Thị Ngọc Quyền (giữa) nhận được học bổng và quà do Hội Bảo
trợ trao. Ảnh: A.N

Trở lại “ngôi nhà thứ hai” vào những ngày đầu năm mới 2010, Quyền không chỉ được gặp lại “ông” của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ bến mà còn được Hội tiếp tục hỗ trợ thêm 1 suất học bổng (1 triệu đồng) để tiếp thêm sức cho em trên con đường học vấn. Ra về, tôi cứ nhớ mãi lời tâm sự của Quyền: “Ông của em (ông Năm) đã tặng món quà sinh nhật 18 tuổi thật ý nghĩa và đáng nhớ nhất cuộc đời em, đó là một trái tim”. À, phải rồi, 18 năm trước (ngày 1-1-1982), lúc Quyền chào đời cũng là thời gian mọi người hân hoan đón chào năm mới, rồi 18 năm sau, khi mọi người mừng rước xuân sang, Quyền hạnh phúc trở thành đứa cháu thứ 380 (số những anh, chị em có cùng hoàn cảnh như Quyền đã được giúp đỡ) của ông Năm, của “đại gia đình nhân ái”.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN