Chưa thể giữ chân du khách

30/10/2009 - 08:18
Du lịch xuồng chèo ở xã Tân Thạch (Châu Thành).

(Tiếp theo kỳ trước)

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã trở về với du lịch xứ dừa. Rõ là mỗi nơi làm du lịch mỗi khác. Tuy nhiên,  dù là Trà Vinh, Vĩnh Long hay Bến Tre đều có chung một ý nghĩ là xác định kinh tế du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của tỉnh. Do vậy, vài năm trở lại đây, nguồn thu từ du lịch khá lớn và được xem là ngành công nghiệp không khói nên tỉnh nào cũng tranh thủ  đầu tư cho du lịch.

Bến Tre, trong những năm gần đây, ngoài xác định thế mạnh kinh tế thủy sản, kinh tế vườn, còn chú trọng đầu tư phát triển du lịch khá lớn. Nếu như những năm 1996-2000, tổng mức đầu tư khoảng 17,5 tỷ đồng thì giai đoạn 2001-2005, tổng mức đầu tư lên đến trên 164 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với trước. Trong đó, tập trung nhiều nguồn nhưng phần lớn là vốn của các thành phần kinh tế, vốn ngân sách chỉ chiếm 5,7 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2009, ngành du lịch tiếp tục được đầu tư thêm khoảng 10 tỷ đồng, chủ yếu là để nâng cấp các điểm du lịch. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 40 điểm du lịch sinh thái, 35 cơ sở lưu trú với 658 phòng nghỉ, 1.118 giường, 39 cơ sở dịch vụ ăn uống với 9.500 ghế. Đặc biệt, khách sạn “3 sao” Hàm Luông khá sang trọng, bước đầu tạo được chỗ nghỉ khá tốt cho du khách. Lượng khách du lịch đến Bến Tre hằng năm đều tăng cao. Năm 1995 chỉ có 91.000 lượt thì năm 2008 có gần 415.000 lượt. Trong đó, khách nội địa  240.000 người, quốc tế 174.000 người. 9 tháng qua có khoảng 360.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 16% (trong đó, có 148.380 lượt khách quốc tế, tăng 13,5%; 214.520 lượt khách nội địa, tăng 18%) so cùng kỳ. Thu nhập từ du lịch  hằng năm đều tăng cao, năm 1995 chỉ 11 tỷ đồng nhưng năm 2008 là 158 tỷ đồng. Tổng doanh thu 9 tháng năm 2009 đạt 153 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá du lịch Bến Tre còn ở qui mô nhỏ, rời rạc, chưa có sự liên kết, sản phẩm du lịch còn nghèo, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Mặc dù trong thời gian qua, Bến Tre thu hút rất nhiều du khách, nhất là sau khi cầu Rạch Miễu đưa vào sử dụng nhưng công bằng mà nói tiềm năng vẫn chưa khai thác hết. Bởi Bến Tre mới chỉ dừng lại khai thác tập trung ở Châu Thành với thế mạnh là giáp giới Tiền Giang có nhiều cồn đất phù sa, sông nước như cồn Phụng, cồn Qui. Nhiều nhà vườn tận dụng điều kiện tổ chức các điểm du lịch vườn để tranh thủ thu hút du khách với các loại hình khá hấp dẫn như đưa khách đi bằng xuồng chèo trên sông rạch, đi xe ngựa, xe đạp, xem cách làm kẹo dừa, hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa, bắt đom đóm vào đêm, thưởng thức mật ong vườn, nghe đờn ca tài tử…. Song, 13 điểm du lịch sinh thái ven sông miệt vườn Châu Thành đều do tư nhân đầu tư nên phần lớn nhỏ lẻ, manh mún, chưa tạo được điểm nhấn để thu hút du khách. Mặt khác, nhiều điểm du lịch nơi đây đều làm dạng tốc hành, chỉ tranh thủ tạo nguồn thu trước mắt, còn về lâu dài thì chưa nghĩ đến nên nhiều bất cập đang đặt ra. Việc cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách giữa các điểm du lịch đang là vấn đề bức xúc nhất hiện nay. Một số điểm ở Tân Thạch mỗi khi có khách đến có rất nhiều “cò du lịch” giành khách, móc nối với các chủ cơ sở để hưởng hoa hồng bằng cách nâng giá dịch vụ lên hoặc phục vụ các bữa ăn chất lượng kém. Ngoài ra, các sản phẩm dịch vụ thu hút khách, tạo nét riêng độc đáo về Bến Tre cũng chưa thể định hình. Nhiều điểm du lịch quá đơn điệu, khách đến chỉ loay hoay rồi ra về, không có “trò” gì ấn tượng thu hút, giữ chân du khách. Nhiều lần theo chân một số đoàn tham quan, chúng tôi không khỏi chạnh lòng bởi khách đến thì đông nhưng cung cách phục vụ còn lắm chuyện phải bàn. Dường như do tự phát, nên lực lượng tiếp tân tại các điểm du lịch chưa có nghề, không mang tính chuyên nghiệp. Có điểm du lịch rất buồn cười chỉ vài câu tiếng Anh thôi để chào hỏi với khách nước ngoài mà mấy cô phục vụ cũng đâm ra lớ ngớ. Điều chúng tôi rất lấy làm tiếc là khách nước ngoài đến thì đông nhưng chỉ lẩn quẩn trong phạm vi địa bàn Châu Thành với các điểm như: Phong Phú, Hảo Ái, Quới An, Tân Phú, Quê Dừa, Cồn Qui, Cồn Đạo Dừa… còn đi xa hơn nữa về Chợ Lách, Ba Tri, Mỏ Cày, Giồng Trôm thì chưa thấy. Vì sao? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra nhưng cách lý giải thì cũng không có gì khó. Thật sự ngoài Châu Thành, Bến Tre còn rất nhiều điểm để du lịch  khác như vườn cây trái đặc sản Chợ Lách vốn được mệnh danh là vương quốc cây trái, sở hữu kỷ lục Việt Nam về sản xuất cây giống, hoa kiểng nhưng đường giao thông còn quá khó khăn. Nhiều đoàn khách rất muốn đến Chợ Lách nhưng lại ngại đường chật, cầu hư. Thế mạnh Bến Tre là đã có 13 di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, 4 di tích cấp tỉnh. Các điểm du lịch văn hóa như: di tích lịch sử Đồng Khởi, khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu, mộ nhà giáo Võ Tường Toản, Phan Thanh Giản, đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định, Trung tướng đồng Văn Cống, đền thờ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, Phan Văn Trị, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tấn Phát cùng nhiều đình, chùa, nhà cổ, các làng nghề truyền thống …là thế mạnh du lịch nhưng đã một thời bị bỏ quên, chưa khai thác hết. Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Bến Tre chỉ có điểm đến chứ chưa thấy có điểm dừng vì các điểm du lịch rất ít chỗ cho khách lưu lại ban đêm, do chưa có gì phục vụ hấp dẫn. Hơn nữa, lượng khách đến đông nhưng chỗ nghỉ lại ở Bến Tre chưa phù hợp, qui mô dạng Resort dường như chưa có. Đa số khách đến rồi qua Cần Thơ hoặc về TP.HCM nghỉ mặc dù nếu ở lại xứ dừa thì rất lý tưởng.

(Còn tiếp một kỳ)

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN