 |
Nhà máy nhiên liệu hạt nhân đầu tiên ở tỉnh miền Trung I-xpha-han của I-ran vừa được khánh thành. |
Ít ai ngờ, cuộc khủng hoảng hạt nhân I-ran, từng mấp mé miệng hố chiến tranh, nay lại có những diễn tiến tích cực chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi ông Ba-rắc Ô-ba-ma lên nắm quyền Tổng thống Mỹ (20-1-2009).
Tê-hê-ran và Oa-sinh-tơn cùng các cường quốc phương Tây trong khoảng 3 tháng qua đã có khá nhiều động thái tiếp cận tìm giải pháp cho vấn đề này. Ngày 15-4, Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn cho biết, Mỹ hoan nghênh việc đối thoại với I-ran, tuy nhiên sẽ không bổ sung hay từ bỏ bất kỳ điều kiện nào về vấn đề thỏa thuận hạt nhân với Tê-hê-ran. Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát cho biết, nước này sẽ sớm đề nghị với nhóm 5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) về một gói đề xuất mới nhằm giải quyết các vấn đề hạt nhân gây tranh cãi hiện nay. Phản ứng về điều này, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Rô-bớt Út cho biết, Oa-sinh-tơn sẽ xem xét bất kỳ đề nghị nào từ phía I-ran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Ông R.Út nêu rõ: "Mỹ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với I-ran" và "hy vọng gói đề xuất mới của I-ran sẽ giải tỏa được mọi quan ngại của Mỹ và một số nước khác xung quanh các hoạt động hạt nhân của quốc gia Trung Cận Đông này"…
Từ trước đến nay, chính sách của Mỹ là không đối thoại với I-ran về chương trình hạt nhân chừng nào Tê-hê-ran chưa từ bỏ hoạt động làm giàu u-ra-ni mà phương Tây cho là để sản xuất bom nguyên tử. Thậm chí, các quan chức phương Tây thường đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu Tê-hê-ran không từ bỏ tham vọng của mình. Trong khi đó, I-ran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là để sản xuất điện vì mục đích hòa bình. Do đó, có thể xem động thái "bật đèn xanh" của Mỹ và phương Tây vừa qua thực sự là một thay đổi lớn. Trong tuyên bố của mình, nhóm P5+1 cho biết họ đã cử đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) G.Xô-la-na mời I-ran tham dự cuộc đàm phán, dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới, để "có thể cùng tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề then chốt này".
Cố vượt qua những bất đồng, quan hệ I-ran với phương Tây đang khiến dư luận hy vọng. Hiển nhiên đây là bước tiếp theo của Tổng thống thứ 44 nước Mỹ B.Ô-ba-ma trong lộ trình thay đổi chính sách của Mỹ với quốc gia Trung Cận Đông này. Sự đồng tình của các nước châu Âu với Mỹ về chương trình hạt nhân của I-ran là động thái tích cực, giúp gỡ những vướng mắc đè nặng bấy lâu trong cuộc khủng hoảng hạt nhân của I-ran.
Hiện tại, I-ran, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, vẫn đang gồng mình chịu 3 đợt cấm vận của Liên hợp quốc. Khó khăn đã và đang chất chồng khi cuộc khủng hoảng lâm vào ngõ cụt. Giờ đây, người I-ran đang hy vọng, không chỉ trong lời nói mà quan trọng hơn là bằng việc làm của các bên trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mối hoài nghi được xua tan về chính sách Mỹ và phương Tây. Câu hỏi được đặt ra: Đây có phải là cách "dò sóng" mới với I-ran của các cường quốc?
Còn nhớ, hồi trung tuần tháng 4 này, Tổng thống M.A-ma-đi-nê-giát đã tuyên bố I-ran đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong chương trình hạt nhân, với việc lắp đặt xong 7.000 máy ly tâm tại nhà máy Na-tan và đưa vào vận hành thử nghiệm hai máy ly tâm có công suất làm giàu u-ra-ni cao hơn so với thế hệ máy trước đây. I-ran cũng đã khánh thành nhà máy nhiên liệu hạt nhân đầu tiên của nước này ở tỉnh miền Trung I-xpha-han, nơi có khả năng sản xuất đủ nhiên liệu cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân nước nặng A-rắc và nhà máy hạt nhân nước nhẹ Bu-sê, do Nga giúp đỡ xây dựng. Nhưng "cú thử" ấy của I-ran vẫn nhận được thái độ "nhã nhặn" của Oa-sinh-tơn và các nước phương Tây. Bằng chứng là Ngoại trưởng Mỹ H.Clin-tơn đã tuyên bố, điều đó sẽ không ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán sắp tới của Mỹ với I-ran và bày tỏ hy vọng, Tê-hê-ran hợp tác với cộng đồng quốc tế và tuân thủ các quy định quốc tế về phát triển hạt nhân.
Như vậy thái độ "chìa tay" của châu Âu và Mỹ đã quá rõ và thiện chí của I-ran cũng là điều không thể phủ nhận. Do đó, cuộc khủng hoảng hạt nhân I-ran đang xuất hiện bước chuyển chưa từng có. Thành công cuối chỉ còn là thời gian và niềm tin của các bên mà thôi.