Chuyện “bà tiên” giữa đời thường

15/04/2012 - 14:45
Cô Nguyễn Thị Cúc (mặc áo đen trắng) và chị em công nhân Hợp tác xã Nhật Minh.

Vào một buổi trưa hè, chúng tôi đến thăm Hợp tác xã sản xuất và thương mại Nhật Minh (ấp Thuận Điền, An Hiệp, Châu Thành), có dịp chứng kiến không khí làm việc chân tình, ấm cúng của chị em công nhân là những người phụ nữ nghèo, người khuyết tật.

Tuy mồ hôi đổ thấm lưng, nhưng trên gương mặt ai ai cũng rạng rỡ nụ cười, ánh nhìn hạnh phúc. Không tươi vui sao được khi giờ đây, họ đã tìm được việc làm, có thu nhập ổn định nuôi sống bản thân và gia đình - một điều họ hằng mong ước bấy lâu. Và “ông bụt, bà tiên” biến ước mơ đó thành sự thật là cô Nguyễn Thị Cúc, chủ nhiệm Hợp tác xã Nhật Minh, mọi người thường hay gọi bằng cái tên trìu mến là “má Cúc”.

Bên ly trà nóng, cô Cúc bồi hồi nhớ về thời thơ ấu. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em nên dù học rất giỏi, nhưng cô cũng đành phải gác lại ước mơ vào giảng đường đại học, để sớm hôm bươn chải mưu sinh, nuôi các em. Lập gia đình riêng cũng lắm nghèo khó, cô đã không ngại làm bất cứ việc gì, miễn sao là lương thiện để kiếm được tiền. Cô tâm sự: “Lúc đó, tôi nghĩ mình phải ráng học một cái nghề. Nhờ vào nghề đó không chỉ mình nuôi được gia đình mà còn giúp đỡ người khác”. Vì vậy, cô đã đi rất nhiều nơi tìm học nghề, nào là làm nhang, dệt thảm vải, may đồ…

Từ tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật

Năm 2002, bằng số vốn nhỏ, cô mạnh dạn mở cơ sở may Minh Cúc, nhận gia công túi xách, túi tự hoại xuất khẩu, với 20 nhân công, trong đó chủ yếu là người nghèo và người khuyết tật. Lúc đó, nhiều người biết chuyện cứ thắc mắc “sao dám nhận người khuyết tật vào làm”, cô chỉ cười mà trả lời: “Ai cũng có quyền được sống, được lao động. Hơn ai hết, người khuyết tật lại càng khao khát được sống, được lao động để khẳng định giá trị bản thân. Nghĩ vậy mà tôi giúp họ thôi”. Đơn giản thế, mà nhờ cơ sở may gia công của cô, hàng chục mảnh đời bất hạnh đã được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực vươn lên nghịch cảnh. Cơ sở nhỏ, nhân sự ít, cô làm hết tất cả chức danh: giao hàng, tiếp thị, thợ máy, nấu ăn… Năm 2009, cơ sở được mở rộng thành Hợp tác xã sản xuất và thương mại Nhật Minh, với hơn 100 máy may, 60 công nhân và hơn 20 vệ tinh ở khắp nơi trong toàn tỉnh (đa số thợ là người nghèo, người khuyết tật). Mỗi tháng, cơ sở xuất hơn 1,2 triệu túi, thu nhập từ 1 triệu đồng - 1,5 triệu đồng/một người/tháng, góp phần cải thiện đời sống cho nhiều người.

Ngoài việc tạo việc làm, Hợp tác xã đã tạo điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt cho người khuyết tật xa nhà. Nhưng xúc động nhất có thể kể đến câu chuyện của anh Trương Quang Đồng (Hưng Nhượng, Giồng Trôm) Anh Đồng bị tật chân, có nghề may, nhưng khi anh xin việc ở một công ty may mặc trong tỉnh đã bị người tuyển dụng từ chối thẳng thừng. Trong túi vỏn vẹn 30 ngàn đồng, anh Đồng không biết nương nhờ vào đâu, may được một người quen giới thiệu anh tìm đến cơ sở của cô Cúc. Chuyện đã hơn 7 năm mà anh Đồng vẫn còn nhớ như in cảm xúc ngày được cầm trên tay số tiền lương đầu tiên. Giờ đây, anh Đồng không chỉ tự lo cho bản thân, mà còn là trụ cột của gia đình, ngôi nhà tường khang trang của gia đình ở quê nhà đang được khẩn trương xây dựng từ nguồn thu nhập của anh. Anh Đồng tâm sự: “Đối với tôi, cô Hai Cúc là người mẹ thứ hai”.

Đến cảm hóa người lầm lỗi

Năm 2010 và 2011, Hợp tác xã đã mở rộng mạng lưới đến Trại giam K20 (Châu Bình, Giồng Trôm) và Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội (Tân Xuân, Ba Tri) để tạo việc làm cho phạm nhân, học viên cai nghiện ma túy, với gần 200 máy may. Trong đó, những hoàn cảnh lầm lỗi sa vào ma túy, cứ khiến cô trăn trở, xót thương. “Các em còn quá trẻ, chỉ đáng tuổi con em của mình, tâm hồn lương thiện lắm. Phải ráng giúp cho em có cái nghề, có công ăn việc làm”, cô tâm niệm. Cô không quản thời gian, kiên trì trực tiếp dạy cho các em từng đường may mũi chỉ để giúp sớm thạo nghề. Có những em do chưa hiểu chuyện còn lớn tiếng với cô, không muốn tiếp tục học nghề. Cô vẫn không nản lòng, cô dùng tấm lòng của một người mẹ, dùng lời dịu dàng, khuyên nhủ, động viên các em. Đường sá xa xôi, cô vẫn đều đặn một tuần hai lần chạy xuống với các em, không quên đem: nào bánh, nào kẹo. Không biết tự lúc nào cô đã trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm, gỡ rối tơ lòng cho học viên. Những chuyện gia đình, học hành, đối nhân xử thế đều được cô tư vấn, giải đáp. Hiện nay, 60 học viên của Trung tâm đã tự tin với nghề gia công may túi xách, cho ra hàng ngàn sản phẩm mỗi ngày. Không những thế, nếu ai muốn gắn bó lâu dài với công việc này, sau khi cai nghiện thành công, cô sẽ nhận vào làm. Nếu có điều kiện mở cơ sở riêng, cô cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ máy may, bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho các bạn. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, nhưng chúng tôi tin rằng giờ đây, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp đang đến với các học viên Trung tâm. Và người có công đóng góp đó chính là cô Nguyễn Thị Cúc.

 Hướng tới, cô Nguyễn Thị Cúc sẽ mở thêm một cơ sở tại Tường Đa (Châu Thành) với diện tích 5.000m2 để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Nguyện vọng lớn nhất của cô là xây nhà ở tập thể cho công nhân, nhà trẻ cho con em người khuyết tật làm tại cơ sở; đồng thời, mở rộng mạng lưới vệ tinh ở nhiều nơi thu hút nhiều người khuyết tật, người nghèo, tạo công ăn việc làm cho trẻ lao động sớm, trẻ mồ côi để các em ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN