Chuyện hai người tâm thần bị nhốt

23/03/2009 - 08:59

Anh Tuấn nằm co ro ở góc căn chòi.

Trong nắng chiều còn khá gắt của một ngày giữa tháng ba năm 2009, suốt dọc đường từ Giồng Trôm về Thị xã, tâm trí tôi cứ lẩn quẩn hoài về việc nên bắt đầu bài viết này từ đâu.

Từ cái cảnh ngăn nắp, sang trọng của nhà bà Yên ở thị trấn (Giồng Trôm) hay cảnh bừa bộn, ẩm thấp nơi căn chòi có hai người con ruột của bà bị bệnh tâm thần đang sống, hay cảnh “đến chừng nói ra mới ngỡ ngàng” của cán bộ làm công tác Thương binh xã hội nơi đây, tôi nghĩ miên man mãi. Đó là chuyện của tôi nghĩ, chắc chắn hai người bệnh tâm thần Đỗ Anh Tuấn, Đỗ Anh Thư dù có bị đối xử thế nào đi nữa cũng chẳng than vãn được gì với ai, bởi hai anh đang bị nhốt, xiềng chân một chỗ đã hơn 10 năm qua.

MỘT HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG TÂM!

Lần dò hơn tiếng đồng hồ tôi mới tới nơi hai người bệnh tâm thần đang sống. Đó không phải là căn phòng cũng không là lán trại, đơn giản chỉ là chỗ che mưa, nắng nằm sâu trong khu vườn thuộc ấp 5 xã Bình Thành, Giồng Trôm. Vì phải ăn, ở, ngủ, phóng uế một chỗ nên nơi này càng bừa bộn, bẩn chật hơn. Giao tiếp với người ngoài chủ yếu là người em- Đỗ Anh Thư (bị xiềng chân vào móc sắt) với những câu nói nửa trúng, nửa trật, không xác định được thời gian. Điều đặc biệt là hầu hết những người thân thuộc anh đều nhớ họ, tên, làm gì, ở đâu. Người anh tên Đỗ Anh Tuấn  (bị mất một phần chân trái), nằm co ro ở góc căn chòi; đôi mắt vô hồn, thỉnh thoảng anh lấy tay vỗ vỗ, chà chà vào cái mông trần trụi nghe chát chát, xột xột rồi lẩm nhẩm: “đi bộ đội thằng nào không biết bắn súng”.

Hỏi những người dân khu vực lân cận chỗ nhốt giữ hai người bệnh tâm thần này, tôi mới biết, đã ngót thời gian năm, sáu năm nay hai con người ấy ở đây, lúc thì ca hát nghe cũng hay, lúc lại chửi bới tục tĩu, có khi lại la ó om xòm bất kể nửa đêm hay sáng sớm-đó là mấy lúc hai người này lên cơn. Gia đình có lui tới thăm nom, lo cơm nước cho hai người bệnh nhưng điều kiện vệ sinh thì rất kém. Mấy anh ngủ hầu như không có mùng, mền, chiếu, gối, trong khi đó vùng này muỗi mòng rất nhiều, nói chi đến chuyện tắm giặt. Đáng thương hơn là những lúc mưa, nắng, giá lạnh bất thường, hai người bệnh này đành cắn răng chịu đựng. Một trong hai người là thương binh hạng 1/4 (Đỗ Anh Tuấn) phát bệnh sau khi chữa trị thương tật, trở về với gia đình. Thông tin này đến càng làm cho chúng tôi thêm bức xúc, xót lòng hơn.

Nhiều năm nay anh Thư “gắn bó” với nơi ăn, chốn ở bằng sợi dây xích này!.

Không gặp được cha ruột, người trực tiếp nuôi hai người tâm thần tại căn chòi, khi đến nhà ở thị trấn chúng tôi cũng chỉ gặp bà Nguyễn Thị Yên. Bà kể, lúc nhỏ hai anh em cũng bình thường, được học hành. Người anh học khá lắm, do hoàn cảnh khó khăn năm hết lớp 6 thì nghỉ học, đến năm 1985 đi nghĩa vụ quân sự. Người em học đến lớp 9 rồi theo học nghề mộc, sau chuyển sang học sửa xe gắn máy, vừa học xong chưa tìm được việc thì phát bệnh. Vậy là nhà có đến hai người bệnh tâm thần. Đúng, Đỗ Anh Tuấn là thương binh 1/4, sau khi bị thương về điều trị tại Bệnh viện 7C (TP.HCM) bà có lên nuôi, lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo. Lành vết thương, về nhà chẳng bao lâu thì phát bệnh và ngày càng trầm trọng hơn. Anh Tuấn phát bệnh trước người em (Thư) chừng hai năm. Bệnh càng lâu ngày, hai anh em càng quậy phá nhiều hơn, có khi còn đánh luôn cả cha, mẹ chảy máu. Sau nhiều lần gia đình đưa đi chạy chữa nhưng không thuyên giảm nên bắt đầu nhốt lại và xiềng chân người em. Do nhà ở thị trấn chật hẹp nên thân tộc quyết định di dời hai người bệnh vào sâu trong vườn (nơi ở hiện nay) và giữ họ ở đó khoảng sáu năm nay. Phần vì huyết áp của bà lên xuống bất thường, phần vì sự hung dữ của hai người con bị bệnh, bà giao việc chăm sóc cho chồng là ông Đỗ Văn Tạo trực tiếp. Thường ngày, bà lo nấu thức ăn cho con, thỉnh thoảng lui tới thăm, cho quà, bánh.

SỰ QUAN TÂM CỦA CHÍNH QUYỀN, TỔ, HỘI

Chúng tôi đến gặp chính quyền Thị trấn để tìm hiểu thêm hoàn cảnh của hai con người bất hạnh này. Gần hết giờ làm việc buổi sáng, nán lại tiếp tôi có Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Võ Thị Thanh Thủy và cán bộ Thương binh - Xã hội Nguyễn Thị Ngọc Vân. Nhắc đến thương binh 1/4 Đỗ Anh Tuấn, đang bị bệnh tâm thần thì hai chị đều biết, nhưng khi hỏi về hoàn cảnh sống thực hư thế nào thì hai chị tỏ ra ngần ngừ. Chị Thủy cho biết, hồi chị còn công tác ở Hội Phụ nữ huyện, có kết hợp với các ban, ngành huyện đến thăm anh Tuấn, khi được điều động về thị trấn đến nay thì… chưa (khoảng 3 năm-NV). Cán bộ Thương binh - Xã hội Thị trấn cung cấp thêm thông tin về điều kiện ăn ở của Tuấn, Thư: Hai anh em được gia đình “nhốt” trong “căn phòng”. Tôi hỏi phòng như thế nào(?), chị Vân trả lời là nhà tường, có chia phòng. Đến khi tôi đưa những hình ảnh chụp nơi “nhốt” hai người bệnh ấy cho hai chị thì mới ngỡ ngàng biết thêm được lý do, vì anh Tuấn hay cởi trần, truồng nên “con gái” ngại đi thăm! Tuy vậy, thị trấn đã thực hiện đúng, đủ các chế độ trợ cấp, lương… đối với một thương binh hạng 1/4, trường hợp đặc biệt như anh Tuấn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu quan tâm của chính quyền, đoàn thể là do hộ khẩu gia đình Tuấn, Thư ở Thị trấn nhưng hai người bệnh này bị “nhốt” ở tận Bình Thành (cách nhà khoảng 1km-NV). Do khác địa bàn nên chính quyền, đoàn thể ở Thị trấn thì nghĩ là Bình Thành lo chăm sóc, xã Bình Thành thì cho là UBND thị trấn phải có trách nhiệm. Thực là như vậy, lúc chúng tôi tiếp xúc với trưởng ấp 4, Bình Thành Lê Tấn Thành và cả bí thư chi bộ ấp Võ Đức Chinh, cả hai anh đều cho biết trường hợp hai người bệnh tâm thần trên là người của thị trấn. Về góc độ tình cảm, đạo lý cả anh Thành và anh Chinh đều thấy xót xa trước hoàn cảnh của Tuấn, Thư nhưng cụ thể hơn là ấp, xã sẽ làm gì (?), chúng tôi chưa nhận được câu trả lời.

TÌNH NGƯỜI, TRÁCH NHIỆM LÀ CỦA AI ĐÂY?

Có những điều nghịch lý buộc chúng tôi phải nêu ra đây, hòng tìm được câu trả lời về trách nhiệm đối với trường hợp hai người tâm thần trên. Đó là gia đình, xã hội, chính quyền, đoàn thể hay là của ai khác?!

Theo Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Giồng Trôm-Đoàn Công Dự: Các chế độ, chính sách đối với thương binh mà cụ thể là trường hợp của anh Tuấn đã được Phòng thực hiện đúng theo quy định. Về phía gia đình, đã nhận đủ các chế độ ấy thì cũng phải có trách nhiệm chăm sóc chu đáo.

Mẹ của Tuấn, Thư lại bùi ngùi, rơi lệ xót thương con: “Tội nghiệp hai đứa nó, hồi nhỏ, lúc chưa bệnh thì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không lo được gì, giờ khá giả thì nó không biết gì nữa”. Bà cũng cho rằng, trách nhiệm nuôi con, chăm lo cho con là của gia đình nhưng vì Tuấn là “thương binh” nên phải được hưởng những chế độ chính sách mà theo bà là Giồng Trôm chưa làm gia đình bà thỏa đáng. Ví như, chưa xây cho Tuấn nhà tình nghĩa, mặc dù gia đình đã nhiều lần xin (gia đình bà Yên có hai căn nhà ở Ô1, thị trấn Giồng Trôm, đều là nhà kiên cố; Tuấn và Thư đăng ký hộ khẩu thường trú chung với gia đình-NV).

Khi tiếp xúc với lãnh đạo thị trấn Giồng Trôm, chúng tôi ghi nhận được ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Võ Thị Thanh Thủy: “Chúng tôi sẽ thành lập đoàn khảo sát tình trạng sống của anh Tuấn, tham mưu phòng LĐ TB&XH huyện để có hướng giải quyết vấn đề thấu đáo”.

Hai con người, không biết có phải là hai con người không nữa qua những gì họ được đối xử. Dù nửa tỉnh, nửa mê, dù thực hư lẫn lộn trong họ nhưng đối với tôi, hình ảnh và điều kiện sống của họ rất phản cảm khi phải chứng kiến. Xin nói thêm, hai người tâm thần này may mắn thoát chết sau một trận hỏa hoạn (do người cha vô ý để củi khô bén lửa), một lần vì mưa gió do cơn bão số 9 thảm khốc gây ra vào tháng 12 năm 2006; nhờ bà con lối xóm tận tình giúp đỡ, hai người bệnh này mới thoát nạn và tồn tại đến khi chúng tôi gặp hôm nay…

 Gia đình Đỗ Anh Tuấn vẫn nhận đủ các chế độ phụ cấp thương tật của anh gồm:

- Lương cơ bản: 1.689.660 đồng/tháng.

- Phụ cấp: 672.000 đồng/tháng.

- Phụ cấp cho người phục vụ: 840.000 đồng/tháng.

- Tiền điều dưỡng tại gia đình: 700.000 đồng/năm.

- 11 ngày lễ, tết trong năm (tính từ năm 2009) mỗi ngày là 80.000 đồng.

Nguồn: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Giồng Trôm.

Bài, ảnh: M. Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN