Chuyện về lu nước bên đường

10/01/2014 - 08:35

Người bán vé số dạo, người buôn thúng bán bưng thời nay rỉ tai nhau về những địa chỉ quán cơm từ thiện, cả những nơi có đặt thùng nước uống cho người nghèo, lỡ đường khát nước.

Chợt nhớ trước đây, nơi ấp Phong, ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú (đoạn vừa đi qua cầu Hương Mỹ) luôn có lu nước mưa bên đường dành tặng người lỡ đường khát nước, trẻ em đi học, chơi banh cần uống nước trên đường từ sân bãi, từ ruộng về. Hình ảnh bình dị, quê nghèo thân thương, lu nước mưa bằng sành, đất nung, đặt ngang là một cán gỗ nhỏ có gắn gáo dừa ở đầu.

Miền ký ức đi xa nữa, thời chiến tranh, cô chú cao niên kể rằng: Lu nước bên đường là vật chứng một thời gian khổ. Các đơn vị du kích, bộ đội địa phương đi đánh trận quen uống nước lu của bà con. Có lúc cái lu nước nhỏ bé bên đường lại là nơi thể hiện ám hiệu “mách” cho các anh về tình hình địch, với thông điệp “an toàn” hay “có địch”…

Tết đến, xuân sang, dòng người trở về cố hương tấp nập. Vẫn có bao người “vô danh” nghỉ chân giữa dặm đường xa, dưới bóng tán lá rợp mát, và múc nước lu bên đường để giải tỏa cơn khát, để cảm nhận tình người trong nhân gian. Chủ nhân những lu nước từ thiện chỉ mong làm điều tốt, vô tư, không muốn người khác hàm ơn. Thiện từ cái tâm là vậy!

Quả là, con người dù trong hoàn cảnh nào cũng có mong muốn đi cho biết đó, biết đây (du lịch). Vậy, du lịch là gì? Có người định nghĩa rằng, đi du lịch là đến nơi mới lạ, có nhiều điều hấp dẫn gợi bao cảm xúc. Song, có nhà tâm lý phân tích khá thấu đáo rằng, du lịch thực ra là khát vọng được cảm nhận cuộc hành trình về nơi muốn đến.

Trong thực tế đời sống và nhu cầu tinh thần, có một dòng chảy về quá khứ, về năm tháng tuổi thơ, trong đó có kỷ niệm về lu nước bên đường thấm đậm triết lý nhân gian “Thương người như thể thương thân”. Hình như, trong đời con người, ai cũng đã từng khát nước, hoặc khát một điều gì đó như khát ăn, khát uống và cả khát tình thương, tình đời, tình người.

Chuyện về lu nước bên đường không thuộc loại chuyện xưa bây giờ mới kể, mà là chuyện đương đại, chuyện của ngày hôm nay, khi tình người vẫn là giá trị bền vững mang đến vị ngọt của cuộc sống, điều mà ai cũng trân trọng, nhưng không phải ai cũng giữ gìn và làm được. Mấy bữa nay, trời se lạnh, dừng xe bên đường, người viết bài này chậm rãi đến bên thùng nước bên đường, uống một ngụm nước mát để thấy ấm lòng... rồi tiếp tục cuộc mưu sinh như bao người sống quanh tôi.

Văn Trực

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN