Chuyện về người thành lập Hội từ thiện “Tâm Đức”

11/06/2014 - 08:03
Anh Điệp vui mừng nhìn đàn gà lớn lên từng ngày.

“Tôi đã phải đấu tranh với khó khăn để có được cái nghề. Đến hôm nay, bản thân đã giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như mình” - đó là lời tâm sự của anh Lê Minh Đức ở xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm).

Từ cuộc sống khó khăn…

Năm lên 3 tuổi, anh Đức bị sốt bại liệt, khiến cánh tay phải bị liệt; đến 6 tuổi, cha mẹ chia tay. Anh cùng với mấy anh em theo mẹ về sống ở Vĩnh Long. Đến năm 7 tuổi, anh đi học một buổi và một buổi đi bán vé số, chiều tối thì đội bánh phồng, bánh tráng đi bán. Đi học được hơn một năm, gia đình khó khăn, nhà anh em đông, mẹ anh không thể gánh vác nổi. Đến năm 9 tuổi, anh trở về quê ở với cha ở ấp 3, xã Thạnh Phú Đông. Lúc đó, anh sống ở nhà ông nội. Gọi là nhà cho đỡ tủi thân chứ thật ra chỉ là cái chái ở kế bên nhà. Một buổi đi học, một buổi đi xúc tát, kiếm cá tự lo cho bản thân. Anh học được đến lớp 10, cha làm ăn thua lỗ, thiếu nợ, bán ghe; lúc đó, anh phải nghỉ học để bươn chải mưu sinh. Anh đi làm công nhân hơn 1 tháng thì chủ cho nghỉ vì anh làm chậm hơn người ta. Để tồn tại, anh tiếp tục đi bán vé số.

Anh Đức điện thoại cho cậu ở Trà Ôn (Vĩnh Long) lên rước về. Được ông cậu cho 3 chỉ vàng, anh Đức đăng ký học nghề sửa điện. Sau thời gian học khoảng 6 tháng, anh đã có thu nhập chút ít và ở lại làm cho ông chủ được hơn 2 năm. Anh chia sẻ: Do anh chỉ có tay trái nên học rất khó khăn, mỗi lần đục âm tường là bị rớt do cánh tay phải không giữ được, nhiều lần như vậy nên mỗi lần làm, anh phải lấy sợi dây buộc cánh tay phải để chịu lại. Đến năm 2001-2002, anh về quê mở tiệm bán đồ điện đầu tiên ở xã, làm mỗi ngày được 100 ngàn đến 200 ngàn đồng là chuyện bình thường (giá vàng chưa đến 500 ngàn đồng/chỉ). Sau đó, anh trở về TP. Hồ Chí Minh với mẹ và chị, đi học nghề tiếp, tiếp tục làm nghề và mua được nhà riêng.

… đến giúp đỡ những người khó khăn

Anh Đức nói: Lúc xem trên truyền hình “Vượt lên chính mình”, anh đã ấp ủ trong lòng muốn giúp đỡ người khó khăn và anh đã rủ bạn bè thành lập hội đi làm từ thiện và duy trì dài lâu. Anh cùng bạn bè đi làm từ thiện ở các tỉnh. Nhờ các cô, các chú đặt tên, rồi từ đó Hội từ thiện Tâm Đức trở thành quen thuộc với người khó khăn, đặc biệt là với người dân xã Thạnh Phú Đông.

Mỗi tháng, Hội từ thiện Tâm Đức đều tài trợ cho bà con khi tiền, khi gạo trị giá khoảng 20 triệu đồng. Hộ nào khó khăn, bệnh tật, anh tự tìm đến nhà cho gạo tiền, nhà nào khó khăn không tiền lợp nhà thì anh hỗ trợ tiền. Nhà nào chăn nuôi, trồng trọt, anh hỗ trợ vốn và lên mạng tìm tư liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để in về cho bà con. Đầu năm học, anh tặng tập vở, viết cho các em học sinh.

Chúng tôi có dịp đi cùng anh đến nhà anh Điệp, ở ấp 5, là hộ nghèo của xã. Nhà anh Điệp được bao xung quanh bởi dòng sông, không lối đi. Bản thân anh Điệp cũng bị liệt 2 chân, chỉ còn đôi bàn tay, lại phải nuôi 2 đứa con ăn học. Hàng ngày, ngoài việc chạy ghe đưa rước 2 đứa con đi học, anh phải làm lụng để có tiền nuôi 4 miệng ăn. Vay Ngân hàng Chính sách xã hội được một số tiền, anh đầu tư nuôi gà, nhưng chẳng may dịch bệnh chết hết. Tiền nợ, tiền lãi ngày càng nhiều. Anh nhờ người quen kiếm việc làm ở TP. Hồ Chí Minh. Anh vui mừng khi người ta đồng ý, nhưng sau đó biết anh có tật nên đã từ chối.

Anh Nguyễn Minh Trung - Bí thư Xã Đoàn, cho biết: Trong xóm, nhiều người đã cho con nghỉ học, phần vì nghèo khó, phần do đi lại khó khăn. Chỉ có anh Điệp còn cố gắng cho con đến trường.

Trong lúc khó khăn, anh Trung đã giới thiệu với anh Đức để giúp đỡ anh Điệp. Ngoài hỗ trợ anh Điệp mua ghe đưa đón con đi học, mua xe đạp cho con gái và trả nợ ngân hàng, anh Đức còn hỗ trợ tiền làm ao nuôi tôm, mua dê và 200 con gà để anh Điệp chăn nuôi. Anh Nguyễn Minh Trung bày tỏ: Xã vừa được công nhận xã văn hóa nhưng còn nhiều người, nhiều em học sinh khó khăn. Trong thời gian qua, anh Đức đã vận động các mạnh thường quân đến phát học bổng cho các em học sinh nghèo; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Rời nhà anh Điệp, chúng tôi trở về và được anh Đức chỉ về phía trước, nói: Đó là trường học mà sắp tới anh sẽ hỗ trợ để tráng sân xi-măng, giúp các em học sinh thuận tiện sinh hoạt.

Bài, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN