Có mẹ bên đời

20/04/2014 - 17:23

Chị Hương và Vũ chụp ảnh lưu niệm tại Đà Lạt. (Ảnh do gia đình cung cấp).

Sinh ra đã là trẻ khiếm thính, những tưởng cánh cửa cuộc đời mãi khép lại với Huỳnh Trần Thanh Vũ (sinh năm 1988), nhưng Vũ vẫn sống và sống có ích. Mẹ đã nuôi dạy Vũ thành người và dẫn dắt Vũ vào đời, dẫu trên con đường ấy có lắm chông gai và lấy đi không ít nước mắt của mẹ.

Niềm vui chưa được trọn vẹn, người mẹ trẻ phát hiện đứa con đầu lòng 11 tháng tuổi không phản xạ với các tiếng gọi, âm thanh lớn. Chị Hương (mẹ Vũ), ngụ phường 4, TP. Bến Tre đau đớn với kết quả con trai đầu lòng Huỳnh Trần Thanh Vũ bị khiếm thính bẩm sinh. Nước mắt chị tuôn rơi...

Không chấp nhận sự thật quá đắng cay, chị Hương đem con đi chữa trị khắp nơi, nhưng vô phương! Nhìn đứa con trai bụ bẫm đáng yêu phải chịu khuyết tật, chị rất đau lòng. Chưa hết, bà con chòm xóm còn lời ra tiếng vào bàn tán cũng khiến trái tim chị nhói từng cơn. Vì thương con, chị gắng vượt qua nỗi đau, đứng dậy cùng Vũ bước tiếp trên đường đời. Chị Hương đau đáu suy nghĩ: nếu Vũ không học, sẽ không biết gì hết, cuộc đời coi như tiêu, rồi mình chết thì con trai sẽ ra sao?”. Năm Vũ 4 tuổi, chị dò hỏi khắp nơi, biết được ở TP. Hồ Chí Minh có trường cho trẻ khuyết tật (năm đó Bến Tre chưa có trường học dành cho trẻ em khuyết tật), nhưng nơi đó quá tải và họ không nhận. Chị Hương và vài người thân trong gia đình tìm được một điểm tư nhân ở Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh). Quyết tâm cho con lại ở trường để học hành, chị Hương ruột đau như cắt nhưng vì tương lai Vũ đành ráng nén lòng, tự nhủ một hai tuần mình lên thăm con cũng được. Tuy còn nhỏ và không thể nghe nhưng Vũ lại “hiểu chuyện” biết ba mẹ sắp để mình lại, em đã... nhảy khỏi xe máy để bày tỏ ý: con không chịu ở lại đây. Một người em đi cùng khuyên chị Hương đem Vũ về, chứ chẳng may Vũ nó tự bỏ trường đi kiếm đường về nhà và đi lạc thì chị mất con. Chị Hương ôm Vũ vào lòng, hai mẹ con về Bến Tre. Đến năm Vũ được 7 tuổi thì Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre ra đời. Vũ đã học ở đây cho đến lớn.

Nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu của Vũ, chị Hương cười tươi: Nó đi học, mình cũng xin cô giáo tài liệu về để học cùng. Những lúc ba mẹ ra dấu chữ sai nó đánh vô tay mình, thế là cả nhà đều cười. Hay những lúc gặp bài khó, nó chậm hiểu, mình quạu, nó thì sa sầm nét mặt coi khổ tâm lắm, mồ hôi nhễ nhại nhưng Vũ vẫn ráng học. Nó nói mà mình hiểu thì nó thích lắm.

Chị Hương không hề nghĩ con mình khuyết tật, có lẽ vậy nên Vũ sống rất hòa đồng và tự tin. Chị Hương tâm sự: Nuôi con từng bước mình đi với nó, tâm sự nguyện vọng của nó mình hiểu và cần quan tâm nó hơn đứa bình thường. Chị kể ngày nào hai mẹ con cũng đi tập thể dục buổi sáng chung với nhau, khi Vũ hoàn thành chương trình học, ở trường dạy nghề may rèm (Vũ may rất giỏi nhưng thu nhập nghề này không nhiều mà Vũ cũng không thích). Biết con thích nghề làm tóc, chị cho Vũ lên TP. Hồ Chí Minh học nghề tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Vũ đã lấy các chứng chỉ uốn tóc nâng cao, kỹ thuật làm móng, trang trí móng tại đây. Về nhà, em mở tiệm tóc và tự sống được bằng tiền mình kiếm. Vũ cũng rất ý thức gánh vác sinh hoạt phí tiếp mẹ như đóng tiền điện, tiền nước cho gia đình, mẹ trả lại Vũ không bao giờ nhận.

Thường thì trẻ khiếm thính rất thật thà, ít hiểu về cạm bẫy cuộc đời, chị Hương cho Vũ đọc Báo Công an để em biết, cảnh giác. Chị cũng cho Vũ tham gia Câu lạc bộ Người điếc (Tiền Giang), vì ở đây họ dạy rất nhiều về giới tính, về bệnh xã hội, về kỹ năng sống, giới thiệu việc làm... cho người khiếm thính. Vũ có nhiều bạn bè và hiểu biết nhiều nhờ tham gia câu lạc bộ này. Chấp nhận khuyết tật của con và dõi theo con từng bước đi trong đời, chị Hương nói: Giờ tôi có chết cũng yên lòng, Vũ đã có thể sống bằng chính đôi tay của mình.

Cô Trần Thị Thủy - giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật (lớp khiếm thính) cho biết: Vũ rất ngoan, mỗi khi dịp lễ hay ngày nhà giáo, Vũ thường về trường để chúc mừng thầy cô và cắt tóc cho các em nhỏ. Vũ là học trò được thầy cô mến thương, bạn bè và các em quí mến.

Hiện tại, Vũ làm công nhân cho một công ty Nhật, ở TP. Hồ Chí Minh, chuyên sản xuất bộ dây điện xe ô-tô. Vũ chia sẻ (qua tin nhắn): Công việc của Vũ là giao dây điện và nhiều phụ kiện khác cho dây chuyền quấn, lắp ráp thành bộ dây điện của xe ô-tô. Mỗi tháng, Vũ lãnh lương hơn 5 triệu đồng, trừ tiền nhà, ăn uống, đóng bảo hiểm còn được một chút để dành. Vũ thương mẹ, mẹ lớn tuổi rồi còn phải nuôi bà ngoại và em Vy (em gái Vũ). Vũ lớn rồi phải tự lo cho bản thân...

Cuộc đời của một đứa trẻ khuyết tật vẫn đẹp sao, bởi em có một người mẹ hiểu biết và hết mực thương con.

T.THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN