 |
| Một trong số 11 heo mẹ của nhà anh Việt. Ảnh: Q.T |
Tấm bằng đại học mà mình có được chính là kiến thức nền tảng để mình tự tin lập nghiệp”- đó là suy nghĩ của anh Trần Quốc Việt.
Chàng thanh niên 30 tuổi Trần Quốc Việt là một trong những người đầu tiên ở ấp Đông Trị, xã Thành An (Mỏ Cày Bắc) học hết cấp 3, thi đỗ cao đẳng, đại học chính qui. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh tham gia công tác Đoàn và trở thành một người cán bộ Đoàn thật sự như anh từng mơ ước. Với mong muốn thoát nghèo và làm giàu chính đáng, ngoài nhiệm vụ công tác anh mạnh dạn lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo từ việc nuôi heo rừng.
Cậu trò nghèo nơi miền quê
Trần Quốc Việt là người con thứ 6 trong một gia đình nghèo có 7 chị em. Cha bị thương tật do chiến tranh để lại khi Việt chưa ra đời.
Tốt nghiệp cấp 3, Việt tiếp tục ước mơ vào cao đẳng, đại học. Cánh cửa kiến thức đã mỉm cười khi anh thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre và Trường Đại học Cần Thơ.
Vào Cần Thơ học, Việt cố gắng làm thêm, từ dạy kèm, giữ xe, phụ việc cho các Làng nước… Những công việc làm thêm vất vả, gợi ra cho Việt nhiều suy nghĩ: Vì sao Thành An quê mình vẫn nghèo. Làm sao để gia đình và những anh chị em của mình không phải sống trong cảnh nghèo?
Tốt nghiệp ra trường, Việt may mắn tìm được việc làm ngay tại cơ quan Đoàn Thanh niên của tỉnh. Nhưng cũng thời gian này gia đình Việt gặp rất nhiều khó khăn do căn bệnh hở van tim của mẹ kéo dài từ những năm Việt học đại học. Sổ hộ nghèo trong lúc khó khăn, thiếu thốn đã giúp gia đình bớt đi phần nào chi phí trị bệnh cho mẹ nhưng cũng mang nỗi buồn và lo lắng trong lòng Việt và từ đây ý chí vượt khó thoát nghèo lại trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Trong thời gian làm công tác Đoàn, Việt đã dành thời gian lên mạng, tìm tài liệu, đọc sách, mong tìm ra con đường lập nghiệp mới cho gia đình. Cuối cùng, Việt chú ý đến heo rừng lai: “Có sức đề kháng mạnh, khả năng chịu đựng kham khổ với môi trường sống tự nhiên cao, ít dịch bệnh, chi phí đầu tư và tỷ lệ hao hụt rất thấp…” hoàn toàn phù hợp với điều kiện ở quê Việt.
Việt tranh thủ thăm trang trại heo rừng các tỉnh lân cận, nghiên cứu kỹ từ kinh nghiệm nuôi heo, cho heo ăn, làm chuồng trại cho đến cả khả năng tiêu thụ. Khi thực sự cảm thấy tự tin với vốn hiểu biết của mình, anh quyết định về quê thử nghiệm.
Người nuôi heo rừng đầu tiên ở Thành An
Nhà nghèo, tài sản trong nhà không mấy giá trị, Việt làm hồ sơ xin vay tín chấp các ngân hàng nhưng kết quả vẫn là con số không, Việt quyết định đi mượn sổ đất của người chú để làm vốn ban đầu. Vừa tiếp tục tham gia tốt công tác Đoàn, lại phải chạy ngược chạy xuôi lập trại, xây chuồng nuôi heo, những ngày đầu với Việt thật lắm gian nan. 6 chú heo giống đầu tiên được đón từ Đồng Nai về, được chăm sóc cẩn thận, sau đó Việt tiếp tục có thêm 7 chú heo giống từ Bình Dương, nâng tổng số lên 13 con heo giống.
Bắt đầu nuôi heo từ hè năm 2008, sau hơn 1 năm, Việt đã cho xuất chuồng 1 lứa heo giống 15 con, thu về gần 60 triệu đồng. Hiện nay, đàn heo của Việt có hơn 75 con, trong đó có 11 heo mẹ, 2 heo bố và 62 heo giống đã được ký hợp đồng tiêu thụ.
Những căn nhà nhỏ bằng gỗ xinh xắn, núp sau những hàng dừa, bụi tre xanh tự nhiên, đó chính là nơi trú ngụ của những chú heo rừng. Toàn bộ khuôn viên nuôi heo rộng gần 1,5 công đất, được cách ly bằng hàng rào lưới B40 chắc chắn. Hệ thống máng ăn của đàn heo được thường xuyên làm vệ sinh sạch sẽ. Tiếng thùng đựng thức ăn va vào nhau báo giờ ăn, đàn heo từ các lùm cây kéo tới, xúm xít quanh ông chủ trẻ thân thiện. Đàn heo mẹ bên cạnh cũng ủn ỉn đòi ăn trông rất vui mắt.
Việt cho biết, sắp tới, anh sẽ nhân rộng đàn heo và đầu tư nuôi thêm gà Hơmông để tận dụng diện tích đất và nuôi cá thác lác cườm để tận dụng diện tích mặt nước ao. Mục đích lớn của Việt là sẽ nhân rộng mô hình nuôi heo rừng ra toàn xã, giúp thanh niên Thành An có thể tự tin lập nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Anh nói, ai có tâm huyết, có mong muốn, Việt sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, con giống. Mô hình nuôi heo rừng và ý chí làm giàu của anh Trần Quốc Việt đã được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá là mô hình kinh tế mới, đạt hiệu quả, đem lại thu nhập cao. Thời gian tới, xã sẽ có kế hoạch nhân rộng trong toàn xã.