Cồn Nhàn mùa gió chướng

25/12/2009 - 09:53
Cồn Nhàn đang vào mùa trồng đậu. Ảnh: H.THI

Những ngày cuối năm, gió chướng thổi mạnh, sóng biển xô nhau trên đất cồn Nhàn (còn gọi là cồn Chim, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri).  Đường về cồn Nhàn hôm nay không còn vất vả. Từ UBND xã ra cồn, đường đã trải đá mi, tuy không rộng nhưng đủ để dòng xe xuôi ngược.

Chiều trên cồn Nhàn bình yên đến vắng vẻ. Xa xa mới thấy bóng người, còn lại, đâu đâu cũng là cây đước, vuông tôm và sân muối. Đúng thôi, vì cồn Nhàn khá rộng nhưng chỉ có trên 80 hộ dân sinh sống. Đa số là những người dân nghèo xã Bảo Thuận. Không có ruộng đất, họ ra đây khai khẩn đất tìm kế  sinh nhai. Như trường hợp chị L. T. Hiền, ở cồn Ngoài, lấy chồng, ra riêng, được cha mẹ cho 3 công đất cồn để trồng trọt. Mới đó đã hơn 20 năm chịu nắng gió nơi này. Buộc lại mái tóc vừa bị gió chướng hất tung, chị nói: “Vậy đó, gió thổi ba bốn bữa rồi im phăng phắc cho coi, lúc đó muốn tìm một ngọn gió cho mát nhà, mát cửa cũng không có”. Năm nào cũng vậy, cứ gió chướng thổi là đất cồn vào mùa trồng dưa, trồng đậu… Dạo một vòng quanh cồn, hầu như không có khoảnh đất nào bỏ trống, chỗ thì trồng đậu, chỗ trồng sắn, chỗ trồng dưa. Nếu có nơi đất trống thì cũng là vừa mới thu hoạch. Như hộ ông Tư Sỹ, ở cồn Ngoài, vừa cắt xong 3 công dưa hấu, chuyển xuống ghe bán cho thương lái đã được hai hôm.

Không biết tự bao giờ, cồn Nhàn được chia thành cồn Trên, cồn Dưới, cồn Trong, cồn Ngoài. Mỗi cồn một đặc điểm riêng. Cồn Trong, cồn Dưới nước mặn; cồn Trên, cồn Ngoài thì có nước ngọt. Vì vậy, mùa màng có nơi trúng, nơi thất. Điển hình là vụ mùa vừa rồi, trong khi cồn Trong, hàng trăm liếp dưa vừa mới lú đầu đã bị “chết sạch”, nhiều hộ bị mất trắng, không thu lại được vốn, thì ở cồn Ngoài, ven biển lại được mùa, nếu trừ các khoản chi phí, người trồng lãi được từ 1-1,5 triệu đồng/công. Điển hình là hộ ông Tư Sỹ, lãi 4 triệu đồng/3 công đất. Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn giữa cồn Nhàn với cồn Hố (xã An Thủy). Sự khác biệt này chính là do nguồn nước. Tuy cồn Hố bị bao  phủ bởi biển nhưng trong lòng đất có mạch nước ngầm, ngọt quanh năm, rất thuận tiện cho việc tưới tiêu. Còn ở cồn Nhàn, kiếm được mạch nước ngọt rất hiếm. Năm nào mưa nhiều, các giếng trên cồn ngọt được đôi ba tháng, sau đó nước cũng bị lợ và mặn lại. Chị Nguyễn Thị Kết, ở cồn Trong cho biết, muốn tưới 2 công đất trồng đậu, chị phải đổi hàng ngàn lít nước mỗi  ngày. Song, việc đổi nước cũng lắm vất vả, phải vượt 3km vào tận cầu số 2 để đổi, cứ một thùng 30 lít là 1.000 đồng.

Không điện, không nước, suốt ngày lam lũ với ruộng đồng, người dân trên đất cồn không có gì giải trí. Ngày nào cũng vậy, cứ trời chập choạng tối là nhà nhà leo lét ánh đèn dầu. Đất cồn còn nhiều khó khăn, dân bám trụ được đã khó, muốn làm giàu càng khó hơn. Vì vậy, nhìn lại những gì đang có- ngôi nhà mái ngói mới xây, chị Hiền như muốn rơi nước mắt: “Thật tình, nhà nghèo quá mới ra đây làm ăn. Hơn 20 năm quần quật với mảnh đất này, thất bại nhiều hơn thành công. Nhưng… “mần” riết rồi trời cũng thương, cho trúng được vài vụ. Nếu chịu làm và biết gói ghém thì vẫn có cái ăn, cái để. Tính ra, tôi còn khá hơn một số anh chị trong xã đi làm thuê làm mướn. Có người rời quê chừng ấy năm rồi về vẫn vậy”. Cùng cảnh ngộ, chị Kết cho biết, nếu sống nhờ vào 2 công đất trồng hoa màu thì không thể khá nổi. Vì thế, ngoài trồng trọt, chị còn đào vuông nuôi tôm, cua biển để kiếm thêm thu nhập, ít ra mỗi năm cũng được 7-8 triệu đồng.

Có thể nói, dù cuộc sống trên cồn Nhàn còn nhiều cơ cực, song ai ai cũng chí thú làm ăn, cải thiện đời sống. Nhìn cột phát sóng điện thoại di động Viettel đang vươn cao vút trên mảnh đất nhà mình, chị Kết bật lên tiếng lòng “Ước gì điện và nước cũng sớm về như thế này”.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN