 |
Cống Vàm Hồ được phát huy tác dụng từ năm 1990 đến nay, góp phần “thay da, đổi thịt” cho cù lao Lá. |
Hơn 100 năm trước, cù lao Lá chỉ là rừng. Sau năm 1975, khoảng 20 hộ dân đến lập nghiệp đều là hộ nghèo. Đến nay, cù lao Lá đã có trên 300 hộ khá, giàu. Điện đã phủ khắp xã. Đường nhựa, cầu bê-tông không còn điều mơ ước nữa.
Cù lao Lá hôm qua…
Cù lao Lá được hình thành gồm hai ấp: Tân Phú, Tân Quí. Trước năm 1975, cù lao Lá có thực vật chủ yếu là chà là gai, còn lại số ít: mắm, sậy, ô rô...; động vật gồm: rắn, sóc, chồn, trăn, rùa… Nơi đây là căn cứ cách mạng. “Tại ấp Tân Quí, vào năm 1940, Tỉnh ủy Bến Tre chọn làm điểm hội nghị, phổ biến chủ trương hưởng ứng cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, cù lao Lá là nơi đứng chân của Huyện ủy Ba Tri, các lực lượng vũ trang, các ban, ngành huyện và một số cấp ủy cơ sở. Cù lao Lá từng là điểm hội nghị quyết định nhiều chủ trương quan trọng, cũng là điểm xuất quân của các chiến dịch tấn công địch” - ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ cho biết.
Nhiều người cao tuổi ở xã Tân Mỹ cho biết, trước năm 1975, muốn vào cù lao Lá không phải dễ, do không có cầu, đường đi chỉ là lối mòn trong rừng. “Vì biết nơi đây là vùng căn cứ cách mạng, nên địch thường xuyên dòm ngó truy tìm cán bộ của ta. Thế nhưng rừng cù lao Lá có nhiều tôm, cá… nuôi sống quân dân ta trong thời ấy khá ổn định” - cụ Trần Thị Kim, 77 tuổi, ở ấp Tân Phú nói.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cù lao Lá vẫn là rừng, nhiều nhất là chà là gai và lá dừa nước. “Sau ngày 30-4-1975, chủ yếu nông dân ở Mỹ Chánh, Tân Xuân, Mỹ Hòa (Ba Tri), Thạnh Trị, Phú Long (Bình Đại), Châu Bình (Giồng Trôm) mỗi ngày sang cù lao Lá săn bắt cá, tôm, rắn… Tới mùa nước mặn, không thể trồng lúa vì nước mặn như muối, chỉ có chà là gai, đước… mới chịu nổi” - ông Nguyễn Quang Thu - Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ nói.
… và hôm nay
Đến năm 1980, muốn vào cù lao Lá cũng vô cùng khó khăn, nhất là mùa mưa, lũ do cầu tréo, đường đất thịt trơn trợt. Người dân ở đây lúc đó chỉ biết đi bộ và đi xuồng. Người dân muốn được xe Honda chỉ có trong giấc mơ; còn đường nhựa, đường điện ở xã Tân Mỹ, trong mơ người dân cũng không thấy. Đến năm 2001, xã Tân Mỹ được thành lập, với ba ấp: Tân Phú, Tân Quí và Tân Thành; dân số ở cù lao Lá hiện nay chiếm khoảng 2/3 số dân toàn xã. Năm 1986, xã có Trường Tiểu học Nông trường, từ đó trẻ em cù lao Lá khỏi đi học xa ở các xã lân cận. Năm 1989, đường bộ ở cù lao Lá vẫn còn vô cùng khó khăn do đất thịt. Ngày 17-1-1990, cống Vàm Hồ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào sử dụng tại cù lao Lá, với tổng kinh phí xây dựng 1,5 tỷ đồng. Cống này điều tiết nước, ngăn mặn cho trên 6.500ha đất nông nghiệp ở các xã: Mỹ Hòa, Mỹ Chánh, Mỹ Nhơn, Tân Mỹ (Ba Tri), Châu Bình (Giồng Trôm). Năm 1995, phong trào trải sỏi đỏ phát triển rầm rộ ở huyện Ba Tri, trong đó có cù lao Lá. Đến năm 2002, lộ nhựa đi qua cù lao Lá dài hơn 5km. Năm 1993, cù lao Lá bắt đầu có điện, hiện nay 100% hộ ở đây sử dụng điện. Thế là đường nhựa, đường bê-tông, đường điện, xe Honda đến nay thật sự trở thành hiện thực ở cù lao Lá. Thu nhập bình quân đầu người ở cù lao Lá hiện nay đạt 21 triệu đồng/năm. Sở dĩ được thu nhập như thế là nhờ người nông dân mạnh dạn đầu tư nuôi: bò, heo, dê; trồng dừa, lúa.
Để đạt thu nhập như hiện nay, hầu hết nông dân nuôi bò và trồng hoa màu, trồng cây ăn trái, với nhiều tổ hợp tác. Đó là: Tổ hợp tác trồng giống lai F1 để lấy hạt (dưa leo, dưa hấu, bí đao…) ở ấp Tân Quí, 25 hộ tham gia với 9ha thu về khoảng 200 triệu đồng/ha/năm; Tổ hợp tác trồng nhãn ở ấp Tân Phú, 19 hộ tham gia với 15ha.
Không những thế, ở đây còn có Sân chim Vàm Hồ khoảng 67ha. Sân chim này được hình thành từ tháng 5-1986, do đàn chim ở cù lao Đất - xã An Hiệp (Ba Tri) di cư trú ngụ đến nay. Sân chim hiện có 84 loài thuộc 35 họ, 12 bộ, số lượng đông nhất có khi lên khoảng 700.000 con. Loài chim sinh sống nơi đây chủ yếu: cò trắng, vạc, còng cọc, le le, bìm bịp…; trong sân chim vẫn còn: dơi, chồn, rắn, trăn, sóc… Sân chim Vàm Hồ được giới nghiên cứu động, thực vật đánh giá cao tiềm năng du lịch và cân bằng sinh thái hệ động thực vật ở xã Tân Mỹ nói riêng và Ba Tri nói chung.
Hiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cù lao Lá đi lên một cách bền vững. Bên cạnh xã văn hóa, người dân đang từng bước xây dựng xã nông thôn mới.
Cù lao Lá cách TP. Bến Tre khoảng 50km, diện tích tự nhiên 870ha, với 2.191 hộ dân. Năm 2003, Tân Quí là ấp văn hóa đầu tiên của xã Tân Mỹ. Ấp Tân Phú đạt danh hiệu ấp văn hóa vào năm 2005. |