Về lại ấp Tân Phong, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, khi nhìn thấy ông cụ Lê Văn Luân, 79 tuổi, xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam) đang xới từng cục đất lắp lại những ổ voi, ổ gà trên lộ đê, dài hơn 7km liên ấp Tân Điền (xã Thành Thới B). Được biết công việc này ông đã làm hơn 15 năm qua.
Tuy xã Thành Thới A đã lên xã Văn hóa từ năm 2011 nhưng vẫn còn một đoạn lộ chưa được bê-tông, dài hơn 3km. Con đường qua này đi qua tỉnh Trà Vinh ngắn nhất, rất thuận tiện cho việc giao lưu hàng hóa của các tỉnh trong khu vực.
Đường yếu, đá đỏ qua nhiều năm, lại thêm lượng xe tải chở hàng qua lại tấp nập, nhất là trong mùa mưa cho nên nạn ổ voi, ổ gà là không tránh khỏi. Tuyến đường bị hư hỏng thường xuyên rất nguy hiểm cho người lái xe.
Hiểu được những khó khăn, sợ tai nạn xảy ra nên ông Lê Văn Luân, ấp Tân Phong, xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam) thường xuyên làm đường thấy chỗ nào bị hũng lỗ ông lắp lại ngay. Song, lớn tuổi lại nhàn rỗi không gì làm nên ông quyết định đi làm từ thiện, hàng ngày lấy công việc làm đường là niềm vui. Chỉ cần nghe nói bờ đê sạt lỡ hay tuyến đường hư, ông là người tuyên phong đi đầu trong công tác. Góp phần công sức mình vào công cuộc xây dựng đường làng xanh, sạch, đẹp để cho mọi người đi qua trên đoạn đường này được an toàn, thuận tiện.
Hiện nay ông là thương binh 4/4 vào hội cựu chiến binh ấp đã 19 năm, lãnh huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng III, có rất nhiều bằng khen trong thời kháng chiến và Giấy khen làm tích cực công tác xã hội. Được biết, ông đi bộ đội từ năm 1968 đến năm 1969 bị thương, rồi về làm công tác địa phương đến giờ. Tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe ông còn rất khỏe mạnh, cứng cõi . Bà Nguyễn Thị Vui (vợ) và các con ông điều ủng hộ ông đi làm công việc này. Bà nói: “ Ổng còn sức khỏe làm được thì làm cho bà con đỡ, thấy lộ hầm hố sợ té tội nghiệp”; có 8 người con tất cả đều đã lập gia đình và tất cả đều có cuộc sống ổn định.
Ông là người đầu tiên tiên phong trong công tác đắp đê làm đường cho bộ đội trong những năm kháng chiến, thuận tiện cho bà con đi lại trên đê. Hơn 15 năm qua, từ khi lộ chưa nâng cấp đến khi có bàn tay chính quyền địa phương làm đường lộ nâng cấp đến nay. Tay không nghỉ được khi lộ vẫn còn ổ voi, ban đầu có mình ông giờ thấy được lơi ích thực sự trong lắp đường thì gần đây đôi bạn đồng hành cùng ông là ông Nguyễn Văn Tho hội cự chiến binh ấp và ông Lê Văn Mây thương binh 4/4, bước chân ông đến đâu cũng được sự ủng hộ đồng tình người dân trong ấp ai cũng thương. Thấy ông làm vậy, chính quyền địa phương rất quan tâm, lo ngại sức khỏe khuyên ở nhà thì ông nói “ tôi còn sức tôi còn làm, thấy lộ hư không sửa ta chạy xe nguy hiểm lắm, chết như chơi”. Ngoài làm sửa lại lộ ông còn ủng hộ vật chất tinh thần làm Đình, Miếu, thiên tai lũ lụt.
Chúng tôi trò chuyện với trưởng ấp ông Dương Văn Hưng cho biết “ Gia đình ông Luân rất tốt, bản thân ông nghĩ là làm không nghĩ gì hết, không đợi chính quyền vận động”. Ông có một mơ ước rất nhỏ, bình dị, cũng chính là niềm khát khao của bà con sống trên “con đường đá đỏ” này, sớm được nhựa hóa pê tông lộ, không còn cảnh đến hẹn lại lên con đường ổ voi, ổ gà như xuất hiện. Lắp phía trước thì phía sau đã thành hố sâu. Để ông cụ được đi trên con đường nhựa hóa trong lúc tuổi xế chiều, trong nụ cười phấn khởi. Chúng tôi về, ông lại tiếp tục cuốc đất lắp đường tiếp công việc của người lính già.