Vác súng trên vai, anh lính trẻ Phạm Vân Thanh (còn gọi Trường Ngân) xông pha giữa chiến trường và cùng đồng đội lập bao chiến tích. Chính những tháng năm gian khổ, ác liệt của cuộc chiến đã tôi rèn ý chí, bản lĩnh và nghị lực của anh nông dân chân đất. Câu nói “Hổng biết đi cho biết, biết đi cho nhanh, đi lạc là biết thêm đường mới” của tướng Vị (thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh) trở thành động lực và phương châm sống của anh trên bước đường lập nghiệp. Và cũng vì “không biết đi cho biết” mà cựu chiến binh Phạm Vân Thanh đã sản sinh ra cái nghề hoàn toàn mới trên đất Bến Tre này: nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa.
Từ hình mẫu của một thương gia Đài Loan mang đến từ Philippin và một công ty trong tỉnh từ chối, anh Thanh xin mẫu về làm thử. Đan giỏ từ cọng lá dừa – thứ vật liệu mà xưa nay người Bến Tre chỉ biết dùng làm chổi, làm chất đốt - đã làm anh mất ngủ hàng tháng trời. Sai rồi thử, thử rồi lại sai. Không biết bao lần, giữa đêm bật dậy đan, tết… theo ý tưởng chợt nảy. Mãi đến một ngày, chiếc giỏ bằng cọng lá dừa thành hình từ kết quả của tình yêu và lòng đam mê. Và tình yêu ấy không chỉ riêng anh mà còn được nhiều người vun xây, thắp lửa. Ông Trịnh Văn Y, khi ấy là Chủ tịch UBND tỉnh vô tình thấy chiếc giỏ ngộ nghĩnh từ cọng lá dừa, liền bảo: “Đây là tài sản, trí tuệ của Bến Tre. Anh phải giữ gìn và phát huy, chúng tôi sẽ ủng hộ…”. Ngay sau đó, Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Trường Ngân được UBND Thị xã cấp phép đăng ký kinh doanh. Sở Khoa học công nghệ và môi trường giúp anh làm thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Các ngân hàng cũng không ngại khi anh đề nghị được vay vốn sản xuất… Ý tưởng mới được bắt nhịp cùng bao trái tim đồng điệu, anh Thanh hứng khởi ngày đêm tạo ra sản phẩm mới và truyền nghề cho bất kỳ ai có yêu cầu…
Hàng bán được trong nước rồi chảy tràn sang nước ngoài, cơ sở Trường Ngân từ đó cũng có cách làm ăn chuyên nghiệp hơn. “Trong điều kiện ngày càng phát triển, tôi không thể tự kiểm tra khi hàng ngày có hàng chục người đến giao hàng. Lúc bấy giờ nhiều bà con ở An Hiệp (Châu Thành), Tân Thành Bình (Mỏ Cày), An Ngãi Trung (Ba Tri), Phước Long, Thạnh Phú Đông, Hưng Phong (Giồng Trôm)… đến học nghề và dần dần chính họ trở thành những vệ tinh để từng nhóm quản lý với nhau. Phần tôi thị trường, hàng mẫu và hoàn thiện sản phẩm; các vệ tinh thì sơ chế, thực hiện 50-70% công đoạn sản xuất”..
Niềm vui của cựu chiến binh Phạm Vân Thanh là tạo được công ăn việc làm cho bà con, đặc biệt là những thương binh, con em gia đình chính sách. Những năm 1990, từ hai chị Phấn và Sương ở Hưng Phong đến tôi học nghề, đến nay Cồn Ốc có hàng ngàn lao động làm nghề đan giỏ cọng dừa, với tổng thu nhập hơn 5 tỷ đồng/năm và mới đây được UBND tỉnh công nhận làng nghề. Anh Thanh cười xòa: “Nhớ lại thời gian đó nhà tôi vui lắm. Hướng dẫn học nghề miễn phí, những người nhà xa thì nấu cơm cho ăn luôn…