* Thưa đạo diễn Carlos Manuel Rodriguez, ông có thể giới thiệu với độc giả báo Đồng Khởi vài nét về hai bộ phim này?
- Đạo diễn Carlos Manuel Rodriguez: Nhiệm vụ của chúng tôi là làm hai bộ phim tài liệu: “Hồ Chí Minh – Fidel Castro” và “Mối tình Việt Nam – Cuba”. Một phim nói về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt những tư tưởng lớn của hai vị lãnh đạo, hai vị anh hùng của hai dân tộc. Và bộ phim thứ hai, ngay tên của nó cũng đã nói lên tình hữu nghị bao năm gắn bó giữa Việt Nam – Cuba. Đoàn làm phim gồm 6 người, 3 Cuba và 3 Việt Nam. Chúng tôi đã đi qua hơn 20 tỉnh thành của Việt Nam với thời gian gần 50 ngày và 30 ngày đi khắp Cuba để ghi lại những hình ảnh của hai đất nước. Hai bộ phim này sẽ được trình chiếu trong năm 2010, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Cuba (2-12-1960).
* Thưa đạo diễn, thông điệp mà hai bộ phim này muốn nhắn gửi là gì?
- Không có tham vọng làm bộ phim mới, đặc sắc, đột biến, mà qua hai bộ phim này, chúng tôi muốn cho người xem thấy được tình cảm của nhân dân hai nước, thành tựu của cả hai nước với nhau. Thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi là những điều mà chúng ta có được ngày nay là do biết bao nhiêu người phải hy sinh máu xương. Chúng tôi cũng có ý muốn là để cho thế hệ mai sau biết được, nhớ đến những điều mà nhân dân hai nước đã làm, đã ủng hộ cho nhau suốt mấy mươi năm, đã tạo cho nhau mối tình đoàn kết anh em đặc biệt. Nói về Hồ Chí Minh hay Fidel Castro là rất khó vì rất nhiều người đã nói. Nhưng chúng tôi muốn những hình ảnh đó được trao đổi, hòa quyện để nhân dân hai nước thêm một lần nữa hiểu về hai con người vĩ đại và tình hữu nghị hai nước.

Đoàn làm phim ghi hình tại Phòng lưu niệm anh hùng Cheguevara ở làng Moncada (Lương Hòa - Giồng Trôm). Ảnh: H.V
* Đứng giữa Bến Tre rất xa xôi, nhưng nghe tên xã, tên trường là những địa danh, anh hùng của quê hương mình, cảm xúc của ông như thế nào, thưa đạo diễn Carlos?
Mặc dù ở Việt Nam, ở Bến Tre rất xa xôi nhưng khi được đến thăm trường mang tên anh hùng Cheguevara, làng Moncada, chúng tôi không kìm được xúc động. Tim tôi run lên vì hạnh phúc. Bởi vì, đối với người dân Cuba, Cheguevara là biểu tượng anh hùng của anh hùng, còn Moncada là biểu tượng của độc lập tự do. Ở một tỉnh rất xa đất nước Cuba như thế này, lại có một xã mang tên làng của Cuba, chúng tôi đứng đây như đứng giữa quê hương mình. Cảm xúc này không thể diễn đạt bằng lời.
* Tỉnh Đoàn Bến Tre phát động cuộc thi “Từ xứ Dừa đến xứ sở Salsa” để tặng 1.000 món quà cho thanh thiếu nhi Cuba, đạo diễn nghĩ gì về chương trình này?
- Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi đã từng gặp. Không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả, không chỉ là lòng biết ơn mà đó là tình cảm giữa hai dân tộc, tình cảm giữa Việt Nam và Cuba.
* Thưa đạo diễn Phạm Nhật Tựu, những ngày ở Cuba, điều gì để lại trong ông dấu ấn khó phai?
- Đạo diễn Phạm Nhật Tựu: Tôi vừa về từ Cuba sau một tháng làm việc với đoàn phim. Ở Cuba, có khoảng 150 tên trường học, cơ sở, đường phố, vườn hoa mang tên danh nhân, sự kiện lịch sử của Việt Nam. Nhiều trường học, công sở mang tên Bác Hồ, Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Trỗi… Chúng tôi rất xúc động khi ngang qua một con đường rất đẹp ở Cuba mang tên Nguyễn Văn Trỗi. Đó là điều đáng tự hào với Việt Nam, và đó chính là tình hữu nghị rất đẹp giữa Việt Nam – Cuba.

Từ phải qua: Đạo diễn Phạm Nhật Tựu, đạo diễn Carlos Manuel Rodeiguez làm việc tại Ngã tư Châu Thành (TP. Bến Tre). Ảnh: H.V
* Đã có một ý tưởng mới, đề tài mới sau bộ phim này chăng, thưa đạo diễn Carlos Manuel Rodriguez?
- Quay trở lại đây là điều mong ước cháy bỏng của tôi. Tôi đã phải lòng Bến Tre, phải lòng đất nước Việt Nam. Tôi đã đến đây hai lần, tất cả khoảng 5 tháng. Tôi đi được nhiều nơi, biết được nhiều điều và tôi rất trân trọng, khâm phục, ngưỡng mộ đất nước Việt Nam vì lịch sử oai hùng và vì những điều Việt Nam làm được như ngày nay. Tôi đã được đến thăm nghĩa trang lớn của Việt Nam – nơi mà những anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Việt Nam và Cuba đều có đặc điểm chung là rất trân trọng sự hy sinh này. Tôi luôn ghi vào tim và hy vọng một ngày nào đó, tôi trở lại Việt Nam với đề tài này.
Cảm ơn đạo diễn Carlos Manuel Rodriguez và đạo diễn Phạm Nhật Tựu!