Trải qua trên 2.000 năm phát triển tại Việt Nam, đạo Phật đã gắn bó với từng
bước thăng trầm của dân tộc, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh
thần của người Việt, trở thành một tôn giáo lớn nhất với khoảng 10 triệu phật
tử.
Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, Phật giáo được truyền vào Việt Nam bằng đường
biển từ phương Nam và đường bộ từ phương Bắc. Những tu sĩ đi theo thuyền buôn Ấn
Độ được coi là những người đầu tiên mang đạo Phật đến Việt Nam với tín ngưỡng
đơn sơ như thờ Phật, đốt trầm, tụng kinh, chữa bệnh, trừ tà và truyền pháp cho
cư dân bản địa.
Trước khi có đạo Phật, người Việt Nam đã có tín
ngưỡng thờ Mẫu (tức là thờ ba bà mẹ sáng tạo ra muôn vật). Trên nền tín ngưỡng
nguyên thủy này và tính linh hoạt mềm dẻo của cư dân lúa nước, đạo Phật với tính
chất dân chủ rộng mở, đã bắt rễ nhanh chóng và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời
sống tâm linh của cư dân Việt từ xa xưa.
Chính những đặc điểm này đã tạo
lên mối giao lưu mật thiết giữa Phật giáo và văn hóa dân gian Việt Nam.
Chùa chiền đã không chỉ là nơi thờ phụng hay diễn ra các nghi thức tôn giáo mà
còn là địa điểm bảo lưu văn hóa tinh thần truyền thống của người Việt với nhiều
lễ hội, sinh hoạt văn hóa dân gian.
Từ thế ký V đến thế kỷ X, Phật giáo
Việt Nam dần chịu ảnh hưởng của Phật giáo
Trung Quốc và phát triển mạnh trong giai đoạn sau đó. Từ thế kỷ XVI đến cuối thế
kỷ XIV được coi là thời kỳ cực thịnh của Phật giáo ở Việt Nam,
nhiều nhà sư đã phò vua giúp nước. Phật giáo đã được coi là quốc đạo, chùa chiền
được xây dựng, tu bổ, nhiều vị vua đã xuất gia tu hành. Vua Trần Nhân Tông là
người đã sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên tử mang bản sắc Việt Nam với tinh
thần sáng tạo, dung hợp và nhập thế (tham gia việc đời).
Sau năm 1954, do
đất nước bị chia cắt, tình hình Phật giáo hai miền Nam-Bắc có nhiều thay đổi với
sự ra đời nhiều tổ chức Phật giáo khác nhau, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất, thành lập năm 1964.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
thống nhất có sự phân rẽ sau một thời gian hoạt động, một bộ phận nhỏ bị lợi
dụng phục vụ mục đích chính trị của ngoại bang nên đã tách ra hoạt động riêng và
bị chi phối bởi những khuynh hướng tiêu cực. Tuy nhiên, đại đa số tăng ni và
Phật tử vẫn gắn bó với dân tộc, tiếp tục duy trì truyền thống yêu nước, tham gia
vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo
nguyện vọng của đông đảo tăng ni, Phật tử có tâm nguyện thống nhất các tổ chức
hệ phái Phật giáo thành một giáo hội chung, năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam đã được thành lập và trở thành tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt
Nam trong nước và ngoài nước.
Bởi vậy, các vị cao tăng của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam đã nhiều lần khẳng định việc một số ít cá nhân lợi dụng việc thống
nhất Phậ