Chị là một phụ nữ đã bước qua tuổi thanh xuân với một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Ly dị chồng ở tuổi đôi mươi, một mình chị vất vả nuôi đứa con thơ dại, với quyết tâm dành tất cả quãng đời còn lại cho thiên thần bé bỏng của riêng mình.
Cuộc sống lặng lẽ trôi qua, nhưng cũng khuấy động trong lòng chị một niềm xôn xao, khi mỗi ngày có sự ân cần, yêu thương của một thanh niên trẻ hơn mình 7 tuổi. Anh 25 tuổi, đủ lý trí để vượt qua những định kiến khắt khe của mọi người về tình yêu đôi lứa. Anh đã kiên nhẫn theo đuổi chị, anh chứng minh cho chị thấy, trên đời này vẫn có những tình yêu chân chính, và chị đã bị cái chân chính ấy thuyết phục sau một thời gian né tránh ánh mắt yêu thương của anh. Hai người đã bàn tính chuyện tương lai, anh đưa chị về nhà, ra mắt gia đình. Hạnh phúc bao nhiêu khi đi, thì chị lại tuyệt vọng, đau đớn bấy nhiêu khi trở về. Rõ ràng rồi, con dâu nhà mẹ không phải là chị - người phụ nữ đã lớn tuổi hơn con trai mình, và lại là người đã có con riêng. Mẹ anh đã thẳng thắn từ chối. Chị tuyệt vọng, quyết định bỏ cuộc.
Tình yêu chân chính bị ngăn cản đã khiến anh trở nên lầm lì ít nói, ngày càng bê tha. Chị không cầm được nước mắt vì chị vẫn yêu anh. Chị quyết định đánh cuộc với số phận thêm lần nữa. Không thể danh chính ngôn thuận cưới chị, anh đề nghị hai người đi đăng ký kết hôn trước rồi từ từ thuyết phục cha mẹ anh sau.
Ngày hai anh chị nắm tay nhau đến UBND xã đăng ký kết hôn, cha mẹ anh đã kịp thời có mặt để ngăn cản. Sợ con gái bị ức hiếp, cha mẹ chị cũng kịp thời có mặt để bênh vực cho con. Trước tiên đã xảy ra lời qua tiếng lại, xúc phạm lẫn nhau của hai bên gia đình. Chính quyền địa phương đã can ngăn khuyên giải, anh chị cũng không muốn làm lớn chuyện, nên cũng ra về, tạm thời gác lại việc đăng ký kết hôn. Sau đó, hai bên gia đình vẫn không nguôi cơn giận trong lòng, cha mẹ chị không cho chị đến với anh, còn cha mẹ anh thì luôn miệng “trai tơ lấy gái nạ dòng”. Họ tìm gặp nhau, dẫn tới xảy ra xung đột. Kết quả cho trận xô xát ấy là một biên bản xử lý hành vi vi phạm trật tự công cộng cho đôi bên.
Lắng nghe tâm sự của chị, tôi chia sẻ: Theo Khoản 2, Điều 9 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 về điều kiện kết hôn, thì: “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở”.
Như vậy, cha mẹ có quyền yêu thương, chăm sóc, giáo dục con cái nên người, nhưng cha mẹ không có quyền cản trở hôn nhân hợp pháp của con cái. Pháp luật bảo vệ hôn nhân tự nguyện, xuất phát từ việc chính hai người yêu thương nhau, muốn gắn bó cuộc đời với nhau. Nếu người nào cố tình ngăn cản hôn nhân của hai người thì người đó đã vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Trong trường hợp này, ngoài việc gây rối trật tự công cộng, thì cha mẹ hai bên đã vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình. Tôi nhìn chị mà không khỏi xót xa. Tôi chỉ có thể tư vấn cho chị về pháp luật, còn việc chọn lựa cách giải quyết thế nào, tôi nghĩ chỉ có chị mới có thể quyết định. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm buồn này, ai có thể nỡ bảo chị về xui anh hãy bỏ qua chữ hiếu.