
Anh Nguyễn Huỳnh Thiên và chị Nguyễn Thị Nước trong ngày cưới của con trai Nguyễn Huỳnh Anh. (Ảnh gia đình cung cấp)
Vừa bước vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng gọi “Vú ơi, ăn bánh”, tưởng là tiếng của con gái bà, nhưng không, đó là giọng con dâu chuẩn bị cho bà ăn bữa phụ lúc xế chiều. Chào mọi người xong, tôi nhìn sang chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, trên bàn có một dĩa nhỏ bánh bông lan và một chén bánh flan. Đó là suất ăn phụ của bà Huỳnh Kim Định, sinh năm 1924, ở ấp Long Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, được con trai và con dâu phụng dưỡng.
Nhiều lần được nghe mọi người kể về chị Nguyễn Thị Nước, một cô dâu thôn dã ngoan hiền và rất hiếu thảo với mẹ chồng, nhưng tôi chưa có dịp tiếp xúc với chị, nhân dịp 20-10 năm nay, nhiều anh chị đã giới thiệu về nàng dâu đặc biệt này, bởi bà con, lối xóm, anh em họ hàng ai cũng nể phục và cảm mến tấm lòng hiếu thảo của chị, không chỉ với cha mẹ ruột mà đối với mẹ chồng chị cũng hết mực kính trọng, yêu thương, chăm sóc tận tụy như mẹ ruột của mình. Vậy là tôi vượt gần 50km đường tìm đến gia đình chị. Khi nghe tôi trình bày ý định, chị nhỏ nhẹ từ chối “Cô ơi, thông cảm cho chị, chị đâu có làm gì nhiều, cô nên viết về cô Út (em chồng) chị”.
Qua chuyện trò, được biết chị sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, nhưng có đến 5 chị em gái và chị là con gái út và khá xinh gái nên rất được cha mẹ, anh chị cưng chiều, nhưng không vì thế mà chị không biết “tề gia, nội trợ”, ngược lại rất siêng năng, chăm chỉ.
“Tiếng lành đồn xa”, được người quen giới thiệu mai mối, gia đình anh đến dạm hỏi. Về nhà chồng làm dâu, nhà anh có 6 anh chị em, nhưng chồng chị là út trai, nên ở nhà thờ và phụng dưỡng mẹ. Lúc mới về làm dâu, mẹ chồng còn khỏe mạnh, nên chị có thời gian chăm sóc mảnh vườn, cùng anh tăng gia sản xuất. Hai năm sau chị sinh cháu trai, nhờ mẹ chồng còn khỏe nên cũng chia sẻ với chị nhiều việc. Song chị vẫn khuyên bà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, mọi việc chị sẽ sắp xếp chu toàn, mỗi sáng chị dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa tươm tất, đưa con đi học và tranh thủ làm thêm tăng thu nhập gia đình. Dù có vất vả nhưng chưa bao giờ chị cau có, nặng lời hay đùn đẩy công việc cho mẹ chồng hoặc chồng. khi con lớn vào đại học, rồi trưởng thành, có việc làm ổn định, cũng là lúc mẹ chồng lớn tuổi, ốm đau thường xuyên, cần người bên cạnh để chăm sóc, chị gác lại việc đi làm thêm tăng thu nhập cho gia đình mà ở nhà chăm sóc mẹ chồng chu đáo để chồng và con an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo thời gian, mẹ chồng ngày một yếu dần, ở cái tuổi 89 không còn nhanh nhẹn, minh mẫn như xưa, rồi một lần không may bị té chấn thương, mọi sinh hoạt hàng ngày chị phải giúp đỡ đần. Đã 5 năm rồi, vợ chồng chị phải thay nhau trông chừng, do anh còn đang công tác ở Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nên một mình chị phải quán xuyến việc gia đình, chăm sóc mẹ chồng 94 tuổi, vừa lo canh tác 0,5ha đất vườn. Với ngần ấy công việc, đòi hỏi chị phải biết sắp xếp thời gian khoa học và phải có một sức khỏe tốt mới đảm đương được. Mỗi ngày, chị thức dậy lúc 5 giờ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa xong, vệ sinh sáng cho bà, sau đó là cho bà ăn sáng, uống thuốc, rồi đi chợ mua thức ăn trong ngày… Nhờ được chăm sóc chu đáo và tuân thủ chế độ ăn uống dinh dưỡng nên so với tuổi 94 thì bà còn khá khỏe và minh mẫn.
Nếu không biết, nhìn cách cư xử của chị có lẽ nhằm tưởng chị là con gái của bà. ngồi kế bên chiếc võng, tôi hỏi: “Bà ơi, cho chị Mười Hai (tên ở nhà của chồng chị) đi chơi vài bữa nghen”, bà trả lời: “Hổng được đâu, nhớ dữ lắm, hổng cho đi đâu”.
Nhờ biết sắp xếp thời gian hợp lý nên công việc lúc nào cũng chủ động, chăm sóc mẹ già chu đáo, mỗi lần nhìn thấy bà ăn ngon, ăn hết phần cơm hay uống hết ly sữa lòng chị lâng lâng: “Như vậy là Vú còn khỏe, còn sống được với mình lâu hơn” và đó là niềm vui lớn nhất của chị. Còn phần bà, mỗi khi chị dắt xe ra khỏi nhà là bà ngồi ở băng đá trông chị đến lúc về, có lần chị đi công việc đến trưa, bà ngồi chờ đến trưa vì “nó là con mình mà, lo lắm, sợ có gì”. Bởi trong bà từ lâu chị không còn khoảng cách con dâu.
Đối với anh Nguyễn Huỳnh Thiên, thương vợ vất vả, thay mình chăm sóc mẹ già để anh và con trai an tâm công tác. Thấy cha mẹ hiếu thảo với ông bà, cháu Nguyễn Huỳnh Anh - con trai anh chị rất chăm ngoan, học giỏi, từ lúc nhỏ đã biết giúp đỡ cha mẹ những việc trong nhà, khi vào đại học, cháu thường xuyên điện thoại thăm hỏi bà, động viên cha mẹ, nhắc nhở chị bớt việc để giữ gìn sức khỏe, những lúc được nghỉ hè là cháu dành thời gian để giúp đỡ gia đình, chia sẻ công việc với mẹ. Đến khi tốt nghiệp đi làm, có gia đình, cháu vẫn giữ được nếp ấy. Bây giờ chị đã có con dâu và con dâu chị rất ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ, đặc biệt là cháu rất kính trọng và thương quý mẹ chồng, mỗi lần về quê là quấn quýt bên chị, đỡ đần chị mọi việc, kể cho chị nghe đủ mọi chuyện, cháu còn biết cả sở thích của chị… đó là niềm vui lớn nhất, là nguồn động viên vô giá đối với chị.
Điều đó giúp tôi nghiệm lại câu nói của ông bà ngày xưa rất đúng: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Trong thời buổi kinh tế thị trường, cuộc sống con người bị chi phối nhiều thứ, trong đó có tình cảm gia đình, lòng hiếu thảo, sự biết ơn…nếu chúng ta biết tịnh tâm, sống chậm và hướng về những điều chân - thiện - mỹ thì dù hoàn cảnh có khó khăn, vất vả đến mấy cũng sẽ vượt qua và làm tròn bổn phận của người con, người dâu thảo hiền như tấm gương của chị Nguyễn Thị Nước.
Kim Loan