Đáy nước đời dừa

09/03/2015 - 07:51

Bất chợt lúc nào đó, từ trung tâm TP. Bến Tre phóng tầm mắt ra bốn bề xung quanh, để ý quan sát ta sẽ thấy phía bờ Nam sông Bến Tre quả là vùng đất thật thích hợp với cây dừa. Thật ra dừa ở đâu trong tỉnh này mà chẳng có, chỉ có điều nhiều với ít hoặc tốt hay xấu hơn mà thôi. Nhưng sở dĩ phải khu biệt trong phạm vi TP. Bến Tre như trên không gì khác hơn là để ta dễ dàng lần ra cho rõ thêm căn tính của loại cây… khác người này. Từ đó giải thích vì sao dừa là cây đặc chủng của đất cù lao Bến Tre.

Bờ Nam sông Bến Tre cũng là phía Nam thành phố là vùng đất được giới hạn bởi hai con sông lớn Hàm Luông và Mỹ Thạnh chảy dọc, gần như vuông góc với sông Bến Tre. Bao bọc trong lòng chúng là các xã Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận và Nhơn Thạnh cùng với không biết bao nhiêu mương rạch lớn nhỏ nằm ngang dọc trong đó, tạo thành bàn cờ nước chằng chịt. Ngay trung tâm thành phố, từ rạch Cái Cối trở vô có thể điểm  qua một số ngọn rạch khá tên tuổi: rạch Cầu Kinh, rạch Cầu Miễu, rạch Lồ Ồ, rạch Vông, rạch Ổi, rạch Mặt Lũy, rạch Ranh, rạch Bảy Hiệp, rạch Cái Sơn Nhỏ, rạch Cây Da, rạch Cá Trê, rạch Cái Sơn Lớn; đó là chưa kể từ Cái Cối trở ra bọc xuống tới giồng Xoài cũng còn nhiều lắm những con rạch: rạch Hải, rạch Ba Phú, rạch Tám Tân, rạch Tư Don, rạch Cá Lặn, rạch Trôm, rạch Mười Đường, rạch Tám Biết, rạch Bà Thầy, rạch Hai Tòng, rạch Thơm… Không còn nghi ngờ gì nữa, chính nhờ nước từ những sông rạch, mương vũng này đây đã khiến cho cây dừa sinh sôi nảy nở và phát triển cực tốt. Mà nào chỉ có vậy, nó còn lôi kéo rủ rê con người đến với nhiều nghề thủ công dính dáng đến mình. Lớn là cưa xẻ gỗ, làm nhà, làm sào đáy; nhỏ là hàng lô hàng lốc những nghề tẳn mẳn khác.

Khác với vùng đất phía Nam thành phố, các xã phía Bắc trước đây là Phú Khương, Sơn Đông với vài khu vực phụ cận cùng các xã phía Đông là An Hòa, Phú Hưng, cây dừa phát triển không tốt bằng do chúng thiếu nước để… uống. Trong khi phía Tây thành phố do được hưởng trọn nước từ dòng Hàm Luông rộng lớn nên cây dừa ở các xã Mỹ Hóa, Bình Nguyên, Bình Phú, Mỹ Thành cũng sung mãn không kém phía Nam. Nhưng do sớm đô thị hóa nên lượng dừa còn lại không nhiều. Bây giờ nếu có dịp đứng trên cao ốc nào đó trong thành phố mà nhìn, người ta sẽ dễ dàng nhận ra màu xanh bạt ngàn của cây dừa ở phía Nam

Trong các loại cây trồng thân lớn, có lẽ chưa có thứ cây nào hiền lành như cây dừa. Đơn cử như cây thông chẳng hạn, tuy được người đời phong tặng danh hiệu “quân tử anh hùng” là vậy nhưng một khi “anh ta” đã đứng ở đất nào rồi thì đố có cây nào sống nổi dưới… chân ảnh. Ảnh giết sạch! Cây dừa không như vậy, chúng không tranh giành “quyền sử dụng đất” với ai mà hình như chúng chỉ mượn chỗ đứng và chỉ… uống nước để sống thôi. Vậy cho nên dưới tán dừa, vô số bụi, đám cỏ cây mặc sức làm trời. Đến như dây khoai rạng, dây hồ tiêu lóc nhóc cũng bò loằng ngoằng lên người ảnh đùa giỡn suốt. Vậy mà dừa chớ có một tiếng chì tiếng bấc nào, cứ phe phẩy tỉnh rụi như không. Lợi dụng bản chất dễ dãi hiền từ của dừa, người ta đã chen dưới chân ảnh đủ loại cây có múi, cam, quýt, chanh, bưởi. Gần đây có anh ca cao quê Nam Mỹ xin nhập cư, dừa cũng vui vẻ chấp nhận không chút phiền hà. Chúng cứ tha hồ phục vụ cho con người.

Thông thường khi canh tác, người ta thường hay thay đổi giống loài cho khỏi bị lặp đất. Với dừa, không cần. Dừa ông, dừa cha đang vòi vọi chót vót trên cao kia, vậy chớ đặt tiếp dừa con, dừa cháu phía dưới chúng vẫn cứ thản nhiên tốt mịt. Quả thật ta chưa từng nghe nhà vườn Bến Tre nào nói trồng dừa hoài bị lặp đất bao giờ. Cứ thoải mái mà “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Nhưng có lẽ cũng từ sự rộng lượng của cây dừa, người dân Bến Tre ít nhiều đã bị tiêm nhiễm tính ỷ lại và tự mãn, ít chịu đối thoại với đất, ít chịu hỏi đất. Mà hỏi cái gì, đối thoại cái gì nữa khi chỉ cần bổ vài nhát cuốc rồi đặt cây dừa xuống là sẽ có ăn suốt cả đời. Chăm sóc nhiều ăn nhiều, chăm sóc ít ăn ít, không cần chăm sóc… cũng có ăn! Dừa ơi!

Té ra mọi sự tệ hại đều do con người mà ra chớ dừa nào có tội tình chi. Có lời nguyền nào đó chăng từ trong cõi mù mờ của thế gian rằng dừa sinh ra quyết chỉ một điều làm lợi cho con người? Có loài cây nào cao lớn như vậy mà rễ không lớn hơn chiếc đũa ăn nhưng vẫn kiên cường hiên ngang trước bão táp năm Thìn khi xưa, và trước số Năm, số Chín thời đương đại? Dừa đã đứng và đang đứng. Từ thực tế đó ta tin rằng dừa vẫn sẽ đứng. Dừa gần gũi, thân thiện với người nên dừa rộng lượng bao dung người. Dừa uống nước và đền ơn cho nước.

Từ xa xưa, khi người Bến Tre biết trồng dừa và ý thức được rằng trồng… dừa thì phải khai mương, vô tình họ đã tạo thêm cho mình một nguồn lợi đáng kể khác từ thủy sản, mà nhất là con tôm càng xanh trong các mương vườn dừa. Từ sự cộng sinh tự nhiên, người nông dân đã biết đắp đập để nhử rồi sau đó chủ động nuôi. Tôm càng xanh là đặc sản khác của Bến Tre đi liền theo cây dừa. “Mỗi năm trừ đi chi phí, bà Tư, bà Tám còn lãi…” bao nhiêu ở đây không dám lạm bàn. Chỉ biết hễ dính dáng tới cây dừa thì ta chỉ thấy rặt những điều lợi. Ngay cả như đám ăn hại chuột, đuông phá phách dừa là vậy nhưng nó vẫn thay mặt dừa “trả nghĩa” lại cho con người những món “đặc sản” ngon lành. Chưa thôi, những phế phẩm dừa rơi vãi lưu cữu trên mặt bờ, bắt gặp phù sa mỗi năm từ dưới mương bồi đắp lên còn cho người dân Bến Tre một thứ đặc sản khác nữa là nấm mối, bảo đảm không nơi nào ngon bằng. Nhà văn Trang Thế Hy có lần đưa ra ý tưởng khôi hài khi nói rằng, đến một lúc nào đó ông sẽ tổ chức cuộc thi chế biến nấm mối. Bất kể nấu canh, xào, hấp hay kho thành món dở nhất người dự thi ấy sẽ… chiếm giải! Cuộc thi không biết tới khi nào mới được thực hiện, chớ nay nhà văn đã già yếu lắm rồi… Và, vì không có nấm ở nơi nào ngon bằng nên khoảng hơn 10 năm gần đây, các người sành ăn, các thực khách đại gia ở TP. Hồ Chí Minh và cả bà con ở hải ngoại về đã không ngần ngại bỏ tiền triệu ra mua ăn ngay và sẵn sàng bỏ thêm nhiều triệu ra mua phơi khô để dành… ăn dần! Cơ khổ, do giá nấm nằm tuốt trên “ngọn dừa” nên người Bến Tre giờ đây không thích ăn mà chỉ thích… bán, hay… nhịn miệng đãi khách để tự hào về tay nấm mối của quê mình!

Sau Đồng khởi, gia đình tôi phải tản cư rời xa cây dừa, chớ còn trước đó chúng tôi vẫn ở Mỹ Thạnh An gần gũi với cây dừa như bây giờ. Ở tuổi lên 5, lên 3 hồi đó, đồ chơi của anh em tôi chỉ là những cái chong chóng, những con én, con tôm được thắt nên từ lá dừa. Tôi không sao quên được hình ảnh thằng em kế được má tôi dùng cây đinh đóng vào đít trái dừa rồi cột vô đó sợi dây để nó kéo đi chơi. Mà đâu chỉ để chơi, sau đó trái dừa điếc ấy trở thành vật bất ly thân của nó. Mỗi sáng thức dậy, từ trong mùng chun ra là cu cậu chộp ngay “chiếc xe” của mình và lôi lọc cà lọc cọc suốt cả ngày từ trong nhà ra ngoài vườn. Giờ đi xe Fiat bốn bánh, không biết có khi nào nó nhớ về chiếc xe má sắm cho hồi thơ ấu hay không. Với hai trái dừa điếc như vậy được ba cột nối lại làm phao để chúng tôi bì bõm tập bơi, đề phòng những tai ương bất trắc giữa tư bề sông nước. Lớn hơn một chút cắp sách tới trường, những cọng dừa được ba má chuốt cho để đem theo vào lớp làm que đếm, từ 10 que hồi học lớp 5 dốt tăng dần lên con số trăm thành ra cả bó ở các lớp tiếp theo. Trong khi mấy đứa con gái lại còn có thêm trò chơi đánh đũa.

Ở trên, người viết có đề cập đến dụng ích và các nghề thủ công liên quan đến cây dừa. Thật ra đây là vấn đề không mới, bởi là người Bến Tre có ai ngay từ khi còn nhỏ mà không một lần nghe ông bà cô bác lớn tuổi nói tới công dụng to tát của cây dừa.

Tục quét mộ ông bà hàng năm vào những ngày tháng Chạp đến nay người Bến Tre vẫn còn răm rắp noi theo. Có lần nhà văn Ngô Khắc Tài về chơi, thấy vậy, anh buộc miệng khen “tụi văn nghệ Bến Tre bây có hiếu quá”. Nghe bạn khen thì mình cười, bởi không riêng gì tôi mà hầu như mọi người dân Bến Tre đều xem đó là một việc làm đương nhiên. Mà nghĩ cũng lạ, thông thường đã nói quét tất phải dùng đến chổi, nhưng người đi quét mộ ít ai lại dùng chổi cho công việc trang trọng như vậy. Cứ nhè chót tàu dừa ở gần khu mộ mà chặt ra tề bằng rồi chụm bó lại là đã có đồ dùng. Vừa tiện lợi lại tinh khôi, sạch sẽ không sợ làm ô uế, xúc phạm đến tiền nhân.

Nhưng thấy vậy đừng vội nghĩ người Bến Tre không biết làm chổi. Làm giỏi nữa là đằng khác. Thương hiệu chổi tàu cau, tàu dừa Mỹ Thạnh An khá danh tiếng. Và danh tiếng của con người cũng đi liền theo với nó. Ở Bến Tre hỏi bà Chín Thạn ở Mỹ Thạnh An chưa chắc đã mấy ai biết. Nhưng cứ thử hỏi những người buôn bán mây tre trên bến Hàm Tử, cầu Phạm Đình Hổ khu vực Chợ Lớn Mới về bà thì người ta sẽ nói cho mà nghe. Có gì đâu, bà đã gắn bó gần như cả đời người trên sông nước, và cứ thẳng băng lộ trình Bến Tre - Sài Gòn và ngược lại suốt hơn 40 năm để đưa cây chổi quê nhà lên trên đó mua bán nuôi chồng, nuôi con. Những cọng dừa nhỏ nhoi của Bến Tre cũng đã từng một thời được liên kết với Hội Người mù TP. Hồ Chí Minh để sản xuất với qui mô lớn. Và chổi tàu dừa đã từng cung cấp cho nhiều tỉnh, thành khác trong nước. Tàu dừa còn được người ta dùng để bện thành liếp phơi bánh tráng, bánh phồng; thành phên che chắn nhà củi, nhà kho hay căn chòi nhỏ nơi góc vườn nhà. Khoảng 20 năm gần đây, chúng còn được tận dụng để làm nên những cái giỏ, cái làn đựng hoa, đựng quà tặng, ngó thật bắt mắt, xinh xẻo. Chỉ với tàu dừa thôi mà đã sinh ra lủ khủ công việc. Nhưng công lao cuối cùng đáng ghi nhận nhất của đời nó chính là những bó đuốc. Đuốc dừa dẫn đường chỉ lối cho người đi trong đêm đen thăm thẳm mịt mù. Đuốc dừa thắp lên ngọn lửa Đồng khởi thần kỳ!

Thân tàu dừa ngoài việc dùng làm củi đun nấu chúng còn được người ta sử dụng làm hàng rào, làm trụ bợ đỡ giàn cho các loại dây leo. Đặc biệt dùng chúng làm rui lợp chòi, lợp nhà tạm giữa đồng thông thống gió là rất phù hợp. Khác với tre trúc hay cau dùng làm rui, lá được lợp chung với rui bằng thân tàu dừa nhờ những nách lá nên khó mà tuột được trước những cơn giông gió lớn.

Sau khi đã cháy hết mình dừa còn vói lại tặng cho con người chút tàn tro để gội đầu, để giặt giũ quần áo, để bón các loại cây trồng. Trong các loại phân hữu cơ được sản xuất hàng loạt ngày nay không biết thương hiệu nào tốt hơn thương hiệu nào để bón cho các loại cây trồng, nhất là cây đậu. Chớ khi xưa các “cô gái tưới đậu” ở Tây Ninh vẫn cứ liên tục đưa xe tải về các vựa tro lớn ở Bình Nguyên, Bình Phú, Phú Khương chở về trển xài. Mua bán tro dừa đã từng là một nghề nuôi sống nhiều gia đình người dân Bến Tre. Lớn là chủ chành, chủ vựa trên ngả ba đường cái, nhỏ là “tro hôn…” trong những con đường khuất nẻo, xa xôi hẻo lánh ở các xóm làng với chiếc xe càng hai bánh kéo tay.

Giữa bàn cờ nước rộn ràng tôm cá, xuồng ghe, giao thông bộ quả là một thách thức không nhỏ đối với cư dân xứ cù lao. Dẫu vậy dừa vẫn sắt son một lòng một dạ cùng với con người khắc chế nghịch cảnh. Với mương nhỏ dừa nằm thẳng đuỗn ra mời mọc mọi người “bước qua cây cầu dừa”; với rạch lớn, rạch nhỏ, với xẽo sâu, xẽo cạn dừa xúm nhau xốc đứng giữa dòng nâng đỡ bước chân người. Nhưng đó chỉ là phần ngọn, phần già hơn được dùng làm nhà ở và nhiều việc khác. Cả một đời dừa khi sống ban tặng cho người đủ các thứ nghề để người cùng sống, từ leo bẻ trực tiếp hay thu hoạch dừa bằng sào. Rồi nào là lột dừa, sấy cơm dừa, đốt than gáo dừa, nấu nước màu dừa… Lúc cuối đời nằm xuống lại được những người thợ mộc khéo léo tài hoa đoạn ra rồi chành, rồi xẻ thành đủ loại vuông tròn, dài ngắn khác nhau. Từ cột cái, cột con tới vách ngang, vách dọc, nhà trên, nhà dưới, nhà ngang, chái bếp; từ đòn dông, xiên kèo, đòn tay, rui, mè, khung củi bếp chứa chấp đủ thứ bà rằn tương chao mắm muối, cà ràng ông táo phía sau đến “thượng song hạ bảng” chỉn chu nghiêm ngắn ngay mặt tiền nhà… cũng vẫn cứ là dừa.

 Không như các loại cây thân mộc khác, dừa không có lõi. Tất cả sức mạnh và sự cứng cáp của mình dừa vận công hết ra bên ngoài. Lợi dụng đặc tính và cũng là yếu điểm đó của dừa, người nông dân đã sáng tạo làm ra ống bọng đắp đập chủ động điều hòa lượng nước trong mương ao để nuôi tôm cá. Và cũng vì  vậy cho nên có những cột nhà mối mọt ăn ruỗng hết cả ruột rồi, ngó thật xấu xí, mỏng mảnh và chênh vênh nhưng dừa ta vẫn an nhiên đứng đó trơ gan cùng tuế nguyệt! Nhà làm bằng thân dừa nếu được chọn lọc kỹ càng dùng 40, 50 năm là chuyện thường. Ngẫm ngợi đời dừa thấy mà thương làm sao. Giữa gốc dừa mục nát kia, cứ thử đặt cây bưởi da xanh vào đi, vài ba năm sau rồi sẽ… “thấy cái cảnh”!

Dọc theo đôi bờ các con sông Bến Tre, Hàm Luông, Mỹ Thạnh trước đây đã từng tồn tại không biết bao nhiêu trại cưa xẻ gỗ dừa. Đó là chưa kể những chiếc phà con lưu động luồn lách tận những vùng sâu đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân. Bây giờ tuy mai một nhưng vẫn còn không ít trại, nhưng chủ yếu là họ “hốt” trọn gói hơn là gia công. Những chủ trại bây giờ thực hiện tuốt tuồn tuột hết các khâu. Từ mua dừa đứng rồi hạ xuống, vận chuyển về bán cổ hũ, xẻ ra bán ván cốt-pha, thân già hơn thì đoạn ra bán cho những cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ dừa hoặc làm kho hàng, chuồng trại. Sang hơn là làm nhà nguyên căn đủ kiểu bát dần, chóp Thái… bán cho người ta mua về dựng lên đâu đó để… vô ngồi chơi! Bìa dừa coi cà nghinh cà bật, xấu xí là vậy nhưng ông chủ nhà hàng Lộc Phố bên Tiền Giang đã biết tận dụng tập hợp chúng lại thành hàng ngũ chỉnh tề làm hàng rào. Ngó nó vừa thân thiện với môi trường lại lạ mắt, đẹp và bền vững nào kém cạnh chi đám lưới kẽm, lưới chì.

Nói tới nghề chơi là phải nói tới công phu. Khoảng những năm cuối thập niên 1960, người ta bỗng thấy bày bán lác đác ở bến phà Rạch Miễu các món đồ chơi ngồ ngộ được làm từ thân cây dừa: đũa mẹ, đũa con, muỗng lớn, muỗng nhỏ… Với công nghệ thời đó làm ra được những món hàng như vậy phải nói là khó khăn vô cùng. Nên người mua chỉ là vì ý nghĩa kỷ niệm một chuyến đi, vì sự ủng hộ và trân trọng trước giá trị lao động của người sản xuất hơn là nhằm mục đích sử dụng. Nhưng rồi theo thời gian, người ta bắt đầu chán chê các mặt hàng công nghiệp. Thế nên những vỏ bình tích, đũa, muỗng, gáo múc nước, kẹp tóc, móc khóa, nút áo… bằng gáo dừa ngày càng được quý chuộng hơn. Những cơ sở sản xuất lớn nhỏ đủ cỡ ở Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh và nhiều địa phương khác nữa trong tỉnh thấy ngon ăn dần dần được mọc lên, theo chân những người thợ từ cồn Phụng đã từng một thời tiên chinh khai phá cái nghề mà ban đầu họ cứ tưởng như chỉ để giết thời gian làm chơi cho vui. Những kiện chỉ xơ dừa, khối mụn dừa, than gáo dừa và các mặt hàng thủ công thành phẩm như thảm dừa, lưới xơ dừa, vỏ dừa cắt nhỏ… Và nhất là đôi đũa dừa, giờ đây, đã bay đi khắp thế giới.

 Nói về chuyện đi, có lẽ dừa khác người là ở chỗ này đây. Bất kể khi sang lúc hèn, có tiền hay không có, chúng vẫn cứ đi tuốt. Hồi vinh hoa phú quý nghe dừa rụng một tiếng là người lớn, trẻ con xúm nhau chạy riết ra vườn tranh nhau lượm. Nhưng lúc thảm hại như hồi đầu năm 2012 khi dừa chỉ còn 8 - 10 ngàn/chục, khiến không ai buồn đoái hoài. Dừa thả sức mà rụng, dừa ngang dọc mà đi. Ra tới tận cửa biển Thạnh Phong, Thạnh Hải vẫn thấy chúng nổi lừ! 

Chu du hải ngoại thời xa xưa chỉ có cơm dừa khô, bởi ngành công nghiệp còn non trẻ trong nước lúc đó không đủ sức chế biến và tiêu thụ hết lượng dầu và cám do nó cung cấp. Nay ngoài những mặt hàng thủ công từ dừa đã nói trên còn có thêm kẹo dừa, cơm dừa nạo sấy, dừa xiêm, thạch dừa, sữa dừa, rượu dừa… Mà nào có ít đâu, cũng từ “công” này tới “công” nọ như ai chớ đâu giỡn.

Té ra có không biết bao nhiêu người dân Bến Tre giờ đây vẫn kiên cường bám cổ hũ dừa, bám thắt lưng dừa mà… sống, bám tàu dừa mà... bay! Bây giờ sống bởi khi xưa người cũng đã từng vì dừa, từng với dừa mà sống đó thôi. Bởi có món ăn nào ở cái xứ này mà không dính dáng tới dừa. Sơ sài là hàng chục món xôi chè, quà bánh, bần hàn là các món cháo, món kho trực tiếp. Cao sang hơn là tôm, thịt heo kho tàu, trứ danh của xứ cù lao Bến Tre…

Kho tàu ư? Không, chưa đúng! Chuyện kể rằng: “Cách nay hơn 300 năm, trước khi cùng với quan quân và bầu đoàn thê tử đùm túm nhau giong buồm thực hiện cuộc đào thoát về phương Nam tránh họa nhà Mãn Thanh, tướng Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch đã cho thuộc cấp chuẩn bị sẵn một lượng lớn lương thực và thực phẩm, trong đó có những món ăn được nấu chín khả dĩ dùng được cho lâu ngày. Bởi trên bước đường bôn tẩu dường như vô định phía trước và đây rồi không biết người ta có chịu dung chứa mình không, hay lại đuổi đi.... Món thịt heo kho tàu ra đời từ đó”. Đúng sai chưa thật rõ nhưng ta có thể đoan chắc một điều món kho đó không thể giống và ngon như món thịt heo kho của người Bến Tre. Cần phải trả lại sự công bằng cho trái dừa Bến Tre. “Thịt heo kho Bến Tre” có lẽ còn có trước cả khi hai vị danh tướng Trung Hoa lưu vong đáng thương và tội nghiệp kia kịp tới xứ này bén mùi vị… cơm cháy, để rồi ở lại luôn không thèm về bển nữa. Nhưng như thế lại chẳng phải là thêm một lần nữa khẳng định tên tuổi và tỏ rõ nhân cách Việt đó sao.

Đã đòi công bằng với bên ngoài thì trong nhà mình cũng phải cư xử sao coi cho phải phép. Nếu cho rằng cây thông xứng danh quân tử trượng phu thì cây dừa cũng đáng mặt anh hùng cái thế. Bởi sinh thời quân tử kia từng ngang tàng đạp đất “đứng giữa trời mà reo”, thì cho tới chết dừa này vẫn lẫm liệt trong tư thế của đấng anh hùng. Dù thương tật, khuyết hết nửa thân nhưng dừa vẫn lừng lững mà đứng, cho đến khi thế cùng lực kiệt phải ngã xuống dừa vẫn gan góc hứng đỡ làn tên mũi đạn phòng thủ cho đến tận giây phút cuối cùng… Thật ra cây dừa Bến Tre còn có đứa em gái “cùng mẹ khác cha” nữa, đó là cây dừa nước.

Trải bao mùa kháng chiến những đám lá tối trời cùng khắp quê xứ Bến Tre này, nhất là các huyện ven biển đã nuôi giấu không biết bao nhiêu là cán bộ, chiến sĩ trung kiên. Của đáng tội, đối phương thì chỉ nhìn thấy có dừa. Trong khi các chiến sĩ ta không bỏ sót nhất cử nhất động gì của chúng. Đánh hay đừng, hoặc “dĩ đào vi thượng” như trong tam thập lục kế thì cứ theo tình hình tùy cơ mà ứng biến. Cuộc Đồng khởi oai hùng nổ ra, thân dừa giả làm trọng pháo thì bụp dừa nước cũng biến thành cối, thành súng trường để... ra oai hù dọa đối phương. Bè dừa biết đánh sập cầu, thì tàu dừa nước cũng biết quấn chân vịt tàu giặc để ngăn chặn bước tiến của chúng chớ! Giặc đốt mái nhà này, dừa nước lập tức tái thiết mái nhà khác…

Giờ thanh bình rồi sao không thấy ai dùng thân dừa nước để bện vạt giường nằm nữa? Mát lắm! Những chiếc ghe cần đước, hay còn gọi là ghe cửa to đùng thu mua quày dừa nước nay cũng vắng bóng hẳn trên các vàm sông Eo Lói, vàm Thủ, vàm Cả Bảy…

Có một buổi trưa buồn buồn ra sau vườn ngồi chơi, bất đồ nhìn ra mương thấy cuống dừa nước đang trổ hoa, tôi bỗng giật thót người cứ ngỡ như mình mới thấy nó lần đầu tiên trong đời. Trời ơi, coi nó đẹp kìa! Trở vô nhà lấy con dao yếm ra mài sơ cho thêm bén và chỉ một nhát một thật ngọt, tôi đã có được  bình hoa trang trí độc đáo đặt trên bàn.

Dừa chỉ mọc và chỉ phát triển tốt với nơi nào cho thật nhiều nước. Bởi dừa uống nước nhiều, uống liên tục và bền bỉ. Thường là bốn năm chục, cá biệt có cây đến cả trăm năm. Điều này giải thích vì sao với một nửa phân lưu của dòng Cửu Long hùng vĩ gồm bốn nhánh sông lớn Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai và sông Tiền đã ôm ấp ba dải cù lao và nuôi dưỡng cây dừa Bến Tre thật chu đáo, kỹ lưỡng hơn bất kỳ nơi nào khác trên đất nước này. Và dù chưa đủ cứ liệu để có thể mạnh miệng tuyên bố rằng dừa Bến Tre nhiều và ngon nhất thế giới, nếu đem so trên cùng một đơn vị diện tích địa lý tự nhiên. Nhưng giả như có vội vàng nói vậy cũng chưa chắc là đã sai. Thế thì tại sao dừa chưa thể làm cho Bến Tre cất cánh bay lên được lại là một chuyện khác, một chuyện lớn... Lớn như độ chênh giữa giá than gáo dừa khi dùng để nướng chuột nhậu chơi với khi chúng được dùng vào những việc “động trời” khác!

Ngó lên đỉnh dừa thấy nước, cúi nhìn vào đáy nước lại thấy lung linh bóng dừa. Mà nào cứ chỉ khi ở quê nhà, ngay cả lúc lạc loài nơi hải đảo mù khơi giữa muôn trùng sóng gió dừa vẫn cố nhoài thân ra với nước. Có loài cây nào lạ lùng đến thế chưa. Dừa - Nước, dừa với nước là hai sinh thể khó bề cách ly nhau. Đó như là câu khẩu quyết xưa nay của Bến Tre, được soi chiếu thấu đáo trên cả hai bình diện địa lý và lịch sử. Và Lễ Dội dừa trước hết là để chúng ta tôn vinh cây dừa, tạo động lực để cây dừa của quê hương hướng tới con đường tươi sáng, ấm no hơn. Nhưng nếu bao lâu còn bỏ sót sự góp mặt, dù khiêm tốn của cây dừa nước thì chừng ấy chúng ta còn có lỗi với trời đất, với tiền nhân.

Từ Phạm Hồng Hiên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN