Để đờn ca tài tử “hay” hơn

19/09/2011 - 08:39

Đờn ca tài tử là một loại hình sinh hoạt văn hóa - văn nghệ tồn tại từ lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân Nam bộ nói chung và Bến Tre nói riêng. Thông qua tiếng đờn, lời ca, người chơi cũng như người thưởng thức sẽ có những giây phút thư giãn sau những giờ lao động vất vả.

Buổi sinh hoạt, biểu diễn đờn ca tài tử ở huyện Giồng Trôm.

 

“Nào ta cùng… đờn ca tài tử”!

Đêm 13-9-2011 (nhằm ngày 16-8 âl), hàng chục người dân thị trấn Giồng Trôm và một vài xã lân cận của huyện Giồng Trôm “lục đục” rủ nhau đi coi đờn ca tài tử (ĐCTT) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Được biết, đây là buổi biểu diễn giao lưu giữa thành viên các câu lạc bộ ĐCTT của huyện Giồng Trôm, Thạnh Phú và TP.Bến Tre. Ông Nguyễn Văn Cung (61 tuổi, thị trấn Giồng Trôm), vừa ngắm trăng sáng vừa “rửa tai” nghe những giai điệu mượt mà của bài Dòng nhạc tôi yêu (nằm trong 20 câu Nam xuân) do Ngọc Phượng, thành viên câu lạc bộ ĐCTT huyện Thạnh Phú trình bày. Mỗi khi tới câu hát lên nhịp, ngân nga là chân của ông Cung lại đung đưa theo, ra chiều rất tâm đắc. Ông Cung tâm sự: “Tôi mê nghe đờn ca tài tử lắm. Mình già rồi, chỉ có cái này với cải lương là “hạp” thôi!”. Không chỉ có những người lớn tuổi như ông Cung, mà nhiều thanh niên cũng bị “níu chân” bởi tiếng đờn, lời ca. Đôi bạn Hữu Duy - Ngọc Diệp (25 tuổi) chia sẻ, đối với thôn quê, không có nhiều tụ điểm vui chơi giải trí thì các buổi sinh hoạt biểu diễn ĐCTT cũng là một điểm hẹn lý tưởng cho các bạn.

Ông Nguyễn Minh Lời, Giám đốc Nhà văn hóa Người cao tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ĐCTT tỉnh cho biết, từ năm 1999, Bến Tre đã bắt đầu thành lập Câu lạc bộ ĐCTT tỉnh. Mục đích là tạo ra một sân chơi phù hợp, khơi dậy và phát huy tài năng của những người yêu thích ĐCTT. Phong trào nhanh chóng được phát triển, với sự hình thành hàng loạt các đội, nhóm, câu lạc bộ ĐCTT đều khắp 9 huyện, thành phố. Thời gian gần đây, ĐCTT không chỉ phục vụ cho việc giao lưu văn nghệ giữa những người mê chơi ĐCTT mà còn là một hình thức dịch vụ trong du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, loại hình sinh hoạt ĐCTT là một trong các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống được Nhà nước chú trọng đầu tư, duy trì và phát triển. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, cũng như người thưởng thức ĐCTT, người chơi bao gồm nhiều thành phần, lứa tuổi chứ không chỉ những người lớn tuổi. Em Phạm Ngọc Phượng (16 tuổi), một “hạt giống” trẻ của Câu lạc bộ ĐCTT huyện Thạnh Phú cho biết, từ bé em đã “mê” ĐCTT, tuy giờ học và công việc gia đình bận rộn nhưng Phượng vẫn dành thời gian tập ĐCTT. Đến nay, Phượng đã đoạt một số giải cao trong các cuộc thi ĐCTT cấp tỉnh, huyện.

 

Còn lắm thăng trầm

Cuối năm 2010, theo kết quả Tổng điều tra nghệ thuật đờn ca tài tử, Bến Tre có 230 đội, nhóm, câu lạc bộ ĐCTT với 1.772 nghệ nhân, phát triển tới tận xóm, ấp nông thôn lẫn thành thị. Tuy nhiên, nội dung và chất lượng sinh hoạt của các đội, nhóm, câu lạc bộ này còn nhiều điều phải suy ngẫm. Ông Nguyễn Minh Lời cho biết, thực tế số lượng những người được xem là có chất giọng, ngón đờn tốt ở mỗi huyện được trên dưới 50 người là mừng rồi. Phần còn lại chỉ là biết đờn, biết ca một vài lớp, vài đoạn. Đồng tình với ông Minh Lời, bà Cao Thị Tuyết Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh nhận định, dù số lượng thành viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ ĐCTT ngày càng tăng nhưng chất lượng “tài tử giỏi” không nhiều. Điều này thể hiện rõ qua chất lượng biểu diễn trong những lần tỉnh cử đoàn đi giao lưu với các câu lạc bộ ĐCTT ngoài tỉnh. Nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do thiếu những hoạt động thi thố để rèn giũa, nâng cao kỹ năng đờn, ca cho các tài tử. Xét về cấp tỉnh thì hầu như chỉ có một liên hoan ĐCTT trong chương trình lễ hội truyền thống văn hóa của tỉnh (ngày 1-7 hàng năm). Ở huyện thì ĐCTT thường được lồng ghép trong những cuộc thi văn nghệ mừng xuân với những loại hình sân khấu khác chứ ít có cuộc thi riêng. Hoạt động ĐCTT chủ yếu mang tính gặp gỡ, giao lưu giữa những người biết và thích ĐCTT với nhau.

 

ĐCTT là nghệ thuật của đờn và ca, diễn tấu có ban nhạc, gồm bốn loại: đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và độc huyền (sau này thay thế bằng cây guitar phím lõm). Đây là loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng Nam bộ, xuất hiện hơn 100 năm trước, do những người bình dân, thường là bạn bè, hàng xóm, hát với nhau sau những giờ lao động.

Theo Wikpedia (Bách khoa toàn thư mở)

 

Ngoài ra, kinh phí hoạt động các câu lạc bộ ĐCTT theo kiểu xã hội hóa, chỉ những xã, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa mới được đầu tư dàn âm thanh. Từ đó, hoạt động cũng phụ thuộc vào những mạnh thường quân, nhà tài trợ chính. Nơi nào có kinh phí nhiều thì hoạt động phong phú, thường xuyên. Có những nơi, trùng vào ngày sinh hoạt ĐCTT của câu lạc bộ nhưng lại được mời đi biểu diễn (có gắn với kinh doanh) thì cũng phải hoãn buổi sinh hoạt để một số thành viên đi diễn. Một lý do khác nữa là những đội, nhóm, câu lạc bộ ĐCTT chỉ mang tính chất quy tụ, là điểm gặp gỡ, giao lưu giữa những người “mê” ĐCTT nên rảnh rỗi thì đến sinh hoạt, không thì thôi chứ chưa có quy chế bắt buộc. Theo nhiều ban chủ nhiệm câu lạc bộ ĐCTT, điều này đã ảnh hưởng đến việc tập luyện để nâng cao kỹ năng đờn, ca cho các thành viên cũng như vận động họ tham gia các cuộc thi. Hoạt động đào tạo lớp người kế thừa cũng chưa thật sự căn cơ.

Làm thế nào để phát triển ĐCTT mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn là việc các ngành, các cấp cần phải tính toán. Đây là nhiệm vụ không chỉ riêng ngành văn hóa mà cần có sự chung tay, chung sức của toàn xã hội. Hy vọng với những giá trị truyền thống sâu sắc, ĐCTT sẽ sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

 

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN