Đêm qua đường ghé Mẹ

05/09/2014 - 07:58
Nhà thơ Chim Trắng, anh Ha Jae Hong (là người Hàn Quốc, dịch thơ của nhà thơ Chim Trắng) và tác giả bài viết. Ảnh do tác giả cung cấp

Năm 1978, tình cờ tôi đọc lại bài thơ “Gởi mẹ Lương Hòa” của nhà thơ Chim Trắng. Khi đọc đến câu “Đêm qua đường ghé mẹ, Thơm thơm nồi cơm khuya”, tôi xúc động mạnh. Cũng từ giây phút xúc động ấy, tôi viết một mạch ca khúc “Gởi mẹ Lương Hòa” tại nhà bà Sáu, mẹ của nhạc sĩ Thuyên Thành, lúc ấy đang ở tại căn nhà nhỏ trên đường Thủ Khoa Huân, Phường 3, thị xã Bến Tre, đối diện Xí nghiệp in Chiến Thắng.

Năm 1965, nhà thơ Chim Trắng viết bài thơ “Gởi mẹ Lương Hòa”, một bài thơ rất hay của anh. Tuy bài thơ viết cụ thể về người mẹ chiến sĩ ở xã Lương Hòa, song nội dung bài thơ có sức khái quát lớn hơn, rộng hơn, đã khắc họa một cách tài tình tính cách nhân hậu mà kiên trung, anh hùng của người phụ nữ Bến Tre, người phụ nữ miền Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Cho đến nay, mỗi khi nghe hát bài “Gởi mẹ Lương Hòa”, lòng tôi dâng lên niềm xúc động lạ thường. Tôi nhớ lại những kỷ niệm của một thời kháng chiến, nhớ lại những năm tháng cùng sống, cùng chiến đấu với anh Chim Trắng tại Tiểu ban Văn nghệ tỉnh Bến Tre. Nhà thơ Chim Trắng thuộc mẫu người “bạch diện thư sinh”, ít nói, hay trầm ngâm, đãng trí, hay quên nhưng tính tình rất khẳng khái, trực tính. Đầu năm 1964, tôi được điều về công tác tại bộ phận báo chí, văn nghệ của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre (lúc đó báo chí và văn nghệ có mấy ngoe, còn ở chung một nhà, anh em báo chí tham gia viết cho Tập san Văn nghệ, anh em văn nghệ tham gia biết báo Chiến Thắng, chưa chia tách từng tiểu ban). Người đầu tiên tôi gặp là anh Chim Trắng và Nguyễn Hồ, lúc đó cơ quan đóng tại ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm.

Xã Châu Bình từ lâu có biệt danh “nước mặn chà là gai”. Vào mùa nắng không có nước ngọt để uống, cơ quan phân công tôi và anh Chim Trắng đi chở nước ngọt. Là lính mới lại trẻ nhất trong cơ quan nên tôi hăng hái nhận công tác này. Sáng hôm sau, mượn xuồng của bác chủ nhà, tôi và anh Chim Trắng xuống xuồng đi chở nước ngọt. Nào ngờ khi xuống xuồng, tôi mới phát hiện anh Chim Trắng không biết chèo, bơi gì cả, anh ngồi trước mũi xuồng cầm cây dầm quậy cho có lệ. Một mình tôi phải chèo chiếc xuồng đi nước ngược gần 4 cây số mới tới chỗ giáp nước. Vất vả nhất là bận về, một xuồng nước ngọt đầy óc ách, lắc qua lắc lại rất khó điều khiển và rất nặng chèo. Xuồng khẳm, sợ nước mặn tràn vào mà anh Chim Trắng không biết bơi, báo hại tôi phải vất vả mấy tiếng đồng hồ mới chèo được chiếc xuồng chở nước ngọt và anh Chim Trắng về tới nhà.

Đó là lần lập công đầu tiên và cũng là kỷ niệm đầu tiên của tôi với nhà thơ Chim Trắng.

Tháng 9-2014

(*) Nhà thơ Chim Trắng (1938-2011)

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN