Đi tìm hạnh phúc chớ không để làm giàu

15/01/2010 - 09:12
Anh Tô My (thứ hai, từ trái sang) và các cựu học sinh đến với quán ăn chay Nhường Trà. Ảnh: P.L.H.H

Thời đi học ở Trường Trung học Công lập Kiến Hòa (Bến Tre) trước năm 1975, anh Lương Văn Tô My học trên tôi một lớp. Nhà cha mẹ của anh ở ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước (Châu Thành), cách chân cầu Ba Lai không xa.

Cầu Ba Lai trước năm 1975 là một yếu điểm quân sự của quân đội Sài Gòn. Khoảng 11 giờ đêm 30-6 âm lịch năm Đinh Mùi (1967), khi cả gia đình  anh đang ngủ thì một trái cà nông 155 ly từ căn cứ Bình Đức của Mỹ (Tiền Giang) bắn qua rớt ngay nhà anh. Sau tiếng nổ kinh hoàng đó, cha, mẹ, người anh thứ ba của anh và hai người thân trong gia đình chết ngay trên giường ngủ. Còn sống sót là anh và bốn đứa em nhỏ. Anh lúc đó 12 tuổi, đứa em út của anh mới 2 tuổi!
Sau ngày đau thương tang tóc trên, anh Tô My và bốn người em nhỏ của anh được đưa vào sống tại Cô nhi viện chùa Bạch Vân. Suốt thời gian anh học ở Trường Trung học Kiến Hòa rồi thi đậu vào Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, để có tiền đi học, anh phải làm rất nhiều việc ở ngoài đời kể cả đi bỏ mối kẹo dừa, làm thợ ở lò bánh mì... Năm 1981, khi tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, anh được giữ lại làm giảng viên tại trường đại học này. Năm 1994-1996, anh là nghiên cứu sinh khoa chẩn đoán hình ảnh hiện đại ngành răng, hàm, mặt tại Nhật Bản. Xong chương trình Nghiên cứu sinh, anh trở về nước tiếp tục là giảng viên tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay.
Mới đây, anh mua một miếng đất mặt tiền rộng hơn 2.000 m2 tại số 538C, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre. Tại đây, anh mở quán ăn chay lấy tên là Nhường Trà. Quán ăn chay Nhường Trà rộng thoáng, khang trang, sạch sẽ, cùng lúc có thể đón được nhiều xe ô tô ra vào. Ở ngôi nhà xây hình bát giác, nơi đón khách vào dùng các món chay, tôi thấy nơi phía trên cao giữa nhà có treo một khung kính hình chữ nhật, rất trân trọng với bốn chữ vàng: Tôn Sư Trọng Đạo và hai câu chữ khác của thầy Nguyễn Đăng Phu viết tặng cho quán: “Tình thâm nhi văn minh”, “Trai lạc dưỡng chân tình”. Và đặc biệt là quán ăn chay này bán giá rất mềm: Điểm tâm: cơm chiên Dương Châu, hủ tiếu, bánh ướt 6.000 đ/dĩa,tô. Cơm trưa, cơm chiều: 7.000 đ/phần… Anh Tô My tâm sự: “Tôi xem quán chay này là nơi để các thầy cô cũ, các cựu học sinh, học sinh tại tỉnh nhà gặp gỡ, tâm tình, giúp đỡ, hướng dẫn nhau trên các nẻo đường đại học… rồi ăn các món chay vừa rẻ vừa dinh dưỡng để có sức khỏe tiếp tục cho sự học, cho cuộc mưu sinh. Với tôi, để duy trì sức sống lâu dài cho quán, tôi chỉ mong huề vốn hoặc có lời thì lời chút đỉnh là được rồi”. Ngoài ra, anh Tô My  bộc bạch: “Trên đời này, ta đừng mặc cảm điều gì. Phải đeo đuổi sự học và từ vốn kiến thức đó sẽ giúp chúng ta thành đạt, sống vui với đời”.
Hiện nay, hàng tuần, từ TP HCM anh Tô My lại về với quán ăn chay tại Bến Tre một lần. Như mọi người phục vụ khác tại đây, anh dọn bàn, bưng từng phần cơm cho khách, cho các thầy cô, các bạn học sinh. Với các thầy cô cũ, các cựu học sinh, gia đình nào hữu sự hầu như anh đều có mặt. Anh nói với tôi: Bài học đầu tiên dành cho anh khi mở quán chay này là biết tiết kiệm vì kiếm được đồng tiền bằng từ tâm thì bao giờ cũng khó. Nhưng đó lại là hạnh phúc đang có trong anh.

Ba Cù Lao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN