Đờn ca tài tử xưa và nay ở Bến Tre

29/10/2013 - 15:22
Thầy Minh Lời đang dạy đàn tranh cho Ngân và Yên.

Bài 2: Nặng lòng bài toán truyền nghề

Nếu không có gì thay đổi, khoảng đầu năm 2014 UNESCO sẽ bỏ phiếu công nhận Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Bài 1: 80 năm những chặng đường phát triển

Đứng trước dấu mốc lịch sử dành cho môn nghệ thuật này, nhiều nhà nghiên cứu về ĐCTT đã bày tỏ nỗi lòng đối với bài toán truyền nghề. Vì có truyền nghề thì ĐCTT mới có thể giữ gìn bản sắc và “sống” mãi cùng năm tháng trong lòng dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới.

Vừa qua, Hội thảo “ĐCTT với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng” được tổ chức tại Bến Tre đã qui tụ khá nhiều nhà nghiên cứu, nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 21 tỉnh, thành. Rất nhiều ý kiến, tham luận được đưa ra tại buổi hội thảo nhằm tìm các giải pháp để phát triển, tạo sự lan tỏa của sinh hoạt ĐCTT.

Muốn có phong trào, muốn có sự kế thừa và phát triển một loại hình âm nhạc, nghệ thuật của cha ông, trước tiên phải có học - bởi nghệ thuật ĐCTT là một loại hình đầy tính khoa học và sáng tạo. Đó là những lời của soạn giả Ngô Hồng Khanh - nguyên Vụ trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương viết trong bài tham luận “ĐCTT thế kỷ 21, mừng vui và trăn trở”. Thế nhưng, muốn học ĐCTT thì học ở đâu? Học như thế nào? Ai dạy? Tuổi nào có thể bắt đầu học?... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời. Và Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh trong hơn 5 năm qua cũng không chiêu sinh được học viên để đào tạo nghệ thuật sân khấu truyền thống. Tại Bến Tre, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh mấy mùa qua tuyển sinh lớp ĐCTT mà chỉ có 2 người ghi danh… Trong khi ĐCTT đang còn loay hoay với bài toán truyền nghề thì quá trình hội nhập văn hóa toàn cầu vẫn diễn ra liên tục, liệu ĐCTT có đủ mạnh để đương đầu? ĐCTT rất cần những “cá nhân” thực sự có năng khiếu, kiến thức và kỹ năng đờn, ca. Điều này đã được Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên - Khoa sau Đại học, Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh trình bày khá rõ ràng, thuyết phục qua tham luận Giáo dục - Cái gốc của ĐCTT Nam bộ. Bà viết: “… một quy trình tất yếu trong hoạt động nghệ thuật là hiểu biết -> say mê -> bảo vệ -> phát huy -> phát triển. Như vậy cái gốc của vấn đề đặt ra chính là sự hiểu biết… Học để hiểu, thực hành để biết. Căn cơ của việc bảo tồn và phát huy ĐCTT Nam bộ chính là giáo dục”. Vị Tiến sĩ cũng đề xuất, cần để trẻ ở cấp tiểu học sớm tiếp cận nghệ thuật ca cầm qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa. Qua đó, các em được tiếp xúc với các nghệ nhân, nghe hòa nhạc, tập làm quen và sử dụng nhạc cụ, tập xướng âm và ca những bản ngắn để tạo cảm xúc và ấn tượng đẹp ban đầu. Khi bước vào tuổi thiếu niên (cấp THCS), học sinh được trang bị kiến thức về lịch sử, về các tài danh; cách sinh hoạt và kỹ thuật đờn ca; những qui tắc ứng xử và thực hành một số lớp của các bài bản tiêu biểu… Việc dạy và học ĐCTT trong nhà trường cần có sự thống nhất của liên Bộ (Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Giáo dục và Đào tạo - Tài chính…).

Sự giáo dục không chỉ hữu hiệu cho việc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa cổ truyền mà còn là động lực thúc đẩy việc sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới cho dân tộc, cho quê hương. Thật vậy, như soạn giả Ngô Hồng Khanh: Đất nước ta đang chuyển mình rất nhanh vào đời sống công nghiệp. Ánh điện thay ánh trăng. Phố thị thay làng quê. Và tiếng hò ơ dìu dặt mênh mông đang chìm dần vào những âm thanh hỗn loạn. Do đó, ĐCTT cần phát triển, cách tân trên cơ sở kế thừa cái hay, cái đẹp, cái tuyệt vời của loại hình ca nhạc vừa dân gian, vừa bác học này. Trước tiên là rút ngắn bài bản lớp lang một cách hợp lý, cô đọng và hấp dẫn, sau là không thể thiếu sự tham gia đầy tâm huyết của các “thầy tuồng - soạn giả”.

Quay trở lại thực tiễn truyền nghề ĐCTT tại Bến Tre, cũng vẫn là mẫu số chung người chơi trước (biết đờn, ca) dạy người chơi sau. Riêng một số người đặc biệt yêu thích ĐCTT thì tìm đến thầy học. Như trường hợp của Ngân, 10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Phú Khương (TP. Bến Tre), do gia đình thích nên gửi em đi học đàn tranh chỗ thầy Minh Lời. Năm qua, Ngân đã học được một loại dây, hơi Bắc, chơi được những bài bản ngắn và em cũng rất thích. Ước mơ của Ngân sau này là trở thành cô giáo dạy đàn tranh. Bến Tre mình có được bao nhiêu “Ngân” như thế để các em được tiếp xúc với một loại nhạc cụ tài tử nào đó và quãng đường để Ngân biến ước mơ thành hiện thực vẫn còn dài.

“Dẫu UNESCO có công nhận nghệ thuật ĐCTT là di sản văn hóa phi vật thể hay không thì chính chúng ta chứ không phải ai khác phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những tinh hoa mà ông cha để lại” - Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê đã từng khẳng định điều này. ĐCTT là nghệ thuật của nhân dân, nhân dân sáng tạo và nhân dân hưởng thụ, chính chúng ta chứ không phải ai khác phải có trách nhiệm bảo tồn loại hình nghệ thuật này.

Bài, ảnh: THẠCH THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN