Đừng nhìn em như thế...

12/06/2009 - 16:28
Ảnh minh họa.

Một trong những bí quyết để nuôi dưỡng tình yêu, hạnh phúc gia đình là vợ chồng “tương kính như tân”. Khi đã chính thức thuộc về nhau, không ít những “người trong cuộc” lại tỏ ra thiếu tôn trọng người vợ (chồng) mình. Câu chuyện dưới đây là nỗi niềm của một người vợ...

Trưa nay đi làm về, nhìn mâm cơm em dọn sẵn, anh có ý không hài lòng. Lúc em mời anh ăn cơm, anh lại “lườm” em. Anh có biết mấy năm nay em rất sợ những cái lườm, cái “nguýt”, cái “liếc” của anh lắm không? Anh có nghe người ta nói: “Một cái lườm bằng mười cái tát không?” Lỗi này đâu phải do em.

Sáng nay, anh đưa tiền đi chợ tám mươi ngàn, bé Hà bị nóng đột ngột, em phải đưa con đi bác sĩ, nên thiếu tiền chợ, vì thế thức ăn hôm nay không được như ý anh... Anh có  biết những cái lườm, cái liếc đã cho em sợ hãi đến như thế nào không? Em hiểu đó là những lời trách mắng, biểu hiện sự phật ý. Đó cũng là những “cái tát” trong tâm trí của em. Em còn nhớ lúc em giữ bé Hà, bé bị té, anh cũng lườm em; em làm hỏng bếp điện, nhờ anh sửa anh cũng liếc xéo em... Ôi! Cũng đôi mắt ấy mà sao nay thay đổi vậy? Cũng đôi mắt ấy, năm năm về trước, lúc mình còn là người yêu của nhau, em như đắm chìm hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Ngày đó, anh thật hiền, ít nói, nhưng em đọc được trong đôi mắt anh biết bao lời đắm say... Có lần em hỏi anh: “Sao anh cứ nhìn em mà không nói gì hết vậy?”. Anh mỉm cười: “Thì ánh mắt của anh đã nói hết rồi”. Ngày đó, em như con nai tơ run rẩy trước cái nhìn đắm đuối của anh. Chính đôi mắt đó đã chinh phục được trái tim em. Đêm về, có những lúc nằm nhớ anh, nhắm mắt lại là em như thấy đôi mắt anh đang nhìn em. Em say trong tình yêu và đọc sửa lời câu thơ: “Mắt anh là một dòng sông, thuyền em bơi lội trong dòng mắt anh”... Khi đã thành vợ chồng, cớ sao anh lại thay đổi “cái nhìn” như thế? Ngày xưa, em lỗi hẹn, anh chờ cả buổi, lúc em đến anh còn nói: “Được chờ em là một diễm phúc”. Còn bây giờ đi đâu với anh chỉ trễ một chút là anh cằn nhằn, nạt nộ. Ngày xưa, mỗi lời anh nói với em sao nhẹ nhàng, ngọt lịm như rót mật vào tai, còn nay mỗi lời anh nói sao lạt lẽo như nước ốc... Đâu rồi ánh mắt ngày xưa? Vâng! Em đã hiểu. Anh là người làm ra tiền, anh là chủ ngôi nhà này! Đôi lúc em cứ ngỡ em là... “con ở” nên anh mới có cái nhìn như vậy? Nhưng anh ơi! Liệu có phải lỗi ở em không? Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm về dạy cấp 2 chưa được 2 năm thì ta cưới nhau! Anh bảo lương giáo viên không bao nhiêu lại dạy xa nhà, thôi nghỉ ở nhà để anh nuôi! Vì sanh bé Hà, có con nhỏ, dù rất yêu nghề nhưng anh là tất cả, nghe lời anh, em xin nghỉ việc... Giờ đây, mẹ con em sống lệ thuộc vào anh! Một đồng, hai đồng, cũng ngửa tay với anh! Chắc lại thế mà anh... xem thường em chăng? Hay tại lý do nào khác.

Hồi mới lấy nhau, anh thường nhắc em: “Người phụ nữ trong nhà như một cành hoa trang trí trong phòng, hoa có tươi thì phòng mới đẹp”. Vâng, em vẫn cố tươi nhưng lòng “hoa” đang héo dần... Hoa không được chăm sóc thì không thể tươi để làm đẹp cho căn phòng. Cũng như người bạn đời nếu không được tôn trọng sẻ chia thì hạnh phúc gia đình làm sao giữ được.

Hoàng Việt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích