Ngày ngày, anh Hải chắt mót từng con tôm, con cá. Chị Nhỏ với gánh tàu hủ trên vai đi bán rong khắp xóm đã gần 20 năm nay, thu nhập mỗi ngày khoảng 60.000 đồng. Tất cả đều lo cho con có điều kiện học hành.
Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, ba người con của chị Nhỏ lần lượt bước vào trường đại học. Con trai lớn đang học Đại học Đồng Tháp, con trai kế học Trường Sĩ quan chính trị Bắc Ninh và con gái út học ở Học viện Hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Cơm áo, sách vở, học phí… bao nhiêu thứ đều đổ trút lên gánh tàu hủ của chị Nhỏ. Với suy nghĩ: Cuộc đời mình đã nghèo, tài sản không có để cho con, chỉ biết cố gắng hết sức mình để cho con cái chữ, trước đây chị đi bán mỗi ngày một cử, dần về sau do mọi thứ chi tiêu đều tăng lên, nên lắm khi chị phải đi bán đến hai cử. Cả cái ấp Đại Thôn của xã Thạnh Phong và khu vực Mũi tàu này, nói đến bà Tám Tàu hủ thì không còn ai lạ gì nữa. Bước chân của chị gần như đã đi khắp mọi ngõ ngách.
Cái nắng, cái gió của một xã ven biển đã làm nước da chị sạm đen và mồ hôi cứ lăn dài trên má. Những khi nắng gắt hoặc chiều tàn, người ta thấy như đôi chân của chị không còn muốn bước, nhưng miệng thì lúc nào cũng tươi cười khi có ai đó hỏi về chuyện học hành của con. Chị nói: “Trách nhiệm làm cha mẹ thì phải lo cho con, mấy đứa con tôi học tới nơi tới chốn thì tôi vui rồi, cho dù có cực khổ cỡ nào tôi cũng chịu được”.
Một người hàng xóm với chị Nhỏ cho biết: “Có khi thấy chị ấy bệnh nhức khớp, viêm xoang sàng nằm mẹp xuống giường, tưởng mấy ngày nữa mới khỏe lại, nào ngờ hôm sau lại thấy chị Nhỏ cất gánh trên vai”.
Chị cố gượng dậy là vì con, chỉ cần hai ngày không đi bán là mọi chi tiêu đều không thể cân đối được.
Đáp lại sự vất vả, tảo tần của cha mẹ, các con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, là cô con gái út tên Tí Xíu. 12 năm học phổ thông, em đều là học sinh xuất sắc và tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008 với số điểm rất cao (56 điểm), đã được UBND tỉnh Bến Tre tặng giải thưởng Trương Vĩnh Ký. Hiện tại ngoài học tập, Tí Xíu còn tranh thủ đi làm thêm để đỡ khó khăn phần nào trong sinh hoạt, còn Cu Tèo đang học ở Đồng Tháp thì làm thêm một nghề tay trái là hớt tóc dạo.
Khi được hỏi về dự định sắp tới, chị Nhỏ cho biết: “Tôi cũng sẽ tiếp tục gánh tàu hủ đi bán mỗi ngày cho tới khi các con có việc làm ổn định, có thu nhập tự nuôi sống được bản thân. Khi ấy, tôi sẽ thôi không gánh nữa, ba sắp nhỏ đặt đụt, đặt nò kiếm ngày vài chục ngàn đồng cũng đắp đổi được rồi.”
Gánh tàu hủ trên vai chị mỗi ngày như một nặng thêm. Anh Hải luôn động viên vợ bằng câu nói: Đa số những người thành đạt trong cuộc sống đều bắt đầu từ cái chữ. Vâng, anh nói rất có lý. Và … đối với gia đình anh thì phải nói thêm rằng: các con anh được học hành đến nơi đến chốn còn bắt đầu từ gánh tàu hủ nặng oằn trên đôi vai của người mẹ.