Giấc mơ triệu phú

07/01/2011 - 08:29

Đêm qua, tiết trời trở lạnh, chị Thủy cảm nhận được một mùa xuân nữa lại sắp về. Nếu như mọi năm, chị náo nức quét dọn nhà cửa, chuẩn bị làm bánh mứt và vài món ăn đặc trưng ngày Tết để cả nhà có một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm.

Nhưng năm nay, chuyện làm ăn thất bại, vợ chồng chị mắc nợ người ta hơn một trăm triệu đồng. Con số đó đối với người giàu thì không đáng là bao, riêng đối với vợ chồng chị không phải là nhỏ chút nào. Tết đến rồi, cũng có nghĩa là đến hạn chị phải trả nợ. Anh Trung, chồng chị tất bật làm thuê cả ngày cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Nếu có tích lũy được một ít thì con bệnh, con đau, tiền đâu để trả nợ, chị lặng lẽ thở dài.
- Thủy ơi! Có nhà không Thủy?
Chị Thủy nghe có người gọi nên vội chạy ra trước nhà. Chị nhận ra ngay người đàn bà gọi mình là vợ của thầy Tư bán thuốc Nam dạo. Trước đây, chị có mua thuốc của ông cho anh Trung uống trị bệnh nhức mỏi. Từ ngày uống thuốc của thầy Tư, anh thấy người khỏe ra hẳn, ít đau nhức hơn trước. Có vài lần đến xóm bán thuốc, thầy Tư chở  theo vợ. Không ai biết bà ta là ai, sống ở nơi nào, chỉ biết cái xóm này ai cũng gọi bà ấy là Tư. Thấy người quen, lại là người thân của ân nhân giúp chồng mình hết bệnh, chị mở cửa mời khách vào nhà.
- Tư mới tới hả? Lâu rồi mới thấy Tư đến nhà con chơi. Nay thầy không đi bán thuốc nữa hả Tư?
- Ổng đang bán bên Gò Công, ở bên đó không có người quen nên Tư sang đây chơi. Chiều Tư qua đó về với ổng.
- Vậy à! Thôi Tư ngồi chơi, con ra sau làm nước Tư uống. Sẵn dịp, Tư ở lại ăn cơm với con nha!
- Ừ, vậy để Tư ra sau chơi với con luôn, ngồi đây một mình cũng buồn.
Chị Thủy đi trước, khách theo sau. Được chủ nhà đón tiếp nồng hậu, khách tự nhiên hơn, nên đi thẳng đến nằm trên chiếc võng lưới, đưa cọt kẹt. Chị Thủy pha ly nước mang đến cho khách rồi ngồi trên bộ ván ở nhà dưới, cạnh chiếc võng. Hai người phụ nữ cùng trò chuyện huyên thuyên cả buổi. Có người nói chuyện hợp nhau như vậy, chị không ngần ngại kể hết chuyện nợ nần cho Tư nghe. Tư hết lời động viên, an ủi chị. Cuối cùng bà ta cũng đưa ra cách để giúp chị có tiền giải quyết món nợ của gia đình. Bà nói với chị:
- Thấy con tội nghiệp, Tư thương. Hỏng giấu gì con, Tư có người cha nuôi ở trên núi. Ổng linh lắm! Mỗi năm ổng sẽ cho số 3 lần, số độc đắc đàng hoàng đó nhe. Mà không phải ai ổng cũng cho đâu, ổng biết người đó hiền lành ổng mới giúp. Ổng không biết con, nhưng nếu Tư nói thì ổng đồng ý ngay. Năm ngoái, Tư cũng giúp cho một người bạn, nó trúng hai tờ độc đắc, giờ nó giàu có, sung sướng lắm.
Chị Thủy như đang buồn ngủ gặp chiếu manh. Chị hồ hởi nhờ người đàn bà này giúp cho chị. Vị khách nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ với chị:
- Con không được nói với ai chuyện này. Lộc chỉ cho một mình con, có người khác biết sẽ không linh đó nghen, để Tư giúp cho. Nhưng con phải chuẩn bị một ít tiền để Tư mang về đưa cho cha nuôi của Tư mua cặp trâu về cúng trước mới được.
Chị Thủy hỏi khoảng bao nhiêu. Tư nói khoảng 60 triệu đồng. Chị choáng cả người, gia đình đang nợ nần chưa giải quyết xong thì làm sao có số tiền đó đưa cho Tư. Chị hỏi Tư có cách nào giúp chị được không, hiện tại chị không có tiền. Bà ta tỏ ra thông cảm. Suy nghĩ một lúc, bà kêu chị Thủy cố gắng chạy khoảng 20 triệu, số tiền còn lại, bà sẽ mượn người bạn mà bà đã giúp cho trúng số, sau này chị Thủy trúng số, trả lại cho người ta. Số tiền nhiều hơn thì không có nhưng nếu 20 triệu thì chị có thể mượn tạm của người thân cũng được. Chị đồng ý và hẹn khách hai ngày sau đến lấy. Cơm nước buổi chiều xong, chị không quên mua ít quà biếu Tư mang về. Tư cũng khẩn trương nhắc khéo về số tiền như đã hứa. Chị Thủy gật đầu, tiễn khách.
Đúng hai ngày sau, vị khách quý trở lại. Chị Thủy vui vẻ trao tiền cho khách. Khác với lần trước , lần này Tư không ở lại, với lý do phải mang tiền về đưa cho cha nuôi gấp để giúp chị Thủy trúng số liền trong vài ngày tới. Chị Thủy cũng không muốn giữ khách, bởi Tư quá nhiệt tình muốn giúp mình. Vị khách hối hả đi về.
Một ngày đã trôi qua, chuông điện thoại của chị reo vang. Người gọi được hiển thị là “Tư”. Chị mừng thầm:
- Alô! Tư hả. Sao rồi, cha nuôi Tư có chịu giúp con không?
- Ổng chịu giúp rồi. Nhưng bạn Tư đang bị tai nạn giao thông sắp chết, đang ở bệnh viện Chợ Rẫy nên không mượn tiền được. Con làm sao đưa cho Tư thêm 20 triệu nữa. Còn 20 triệu, Tư cho con mượn, vài bữa nữa trúng số trả lại cho Tư.
Chị Thủy thoáng thất vọng, nhưng nghĩ chỉ vài ba bữa nữa mình trúng số thì sẽ có tiền trả nợ. Chị đồng ý ngay: “Mai Tư xuống lấy”. Chị tháo vội đôi bông cưới, lấy một ít trang sức của các con, rồi tất bật qua nhà mẹ ruột mượn của mấy đứa em thêm vài chỉ vàng, đi cầm được 12 triệu đồng. Biết không đủ số tiền như đã hẹn, chị điện ngay cho số điện thoại được lưu với cái tên “Tư”. Chị bảo chỉ có 12 triệu, không thể mượn ai được nữa. Tiếng người đàn bà trong điện thoại: “Cũng được, nhưng mai con mang qua Tiền Giang đưa cho Tư nha! Tư bận nên không đến nhà con được”. Từ trước tới giờ chị chưa đi hết huyện Bình Đại thì làm sao dám một mình qua Tiền Giang. Chị nài nỉ mãi thì bên kia cũng đồng ý hẹn điểm giao tiền tại ngã tư huyện. Đến hẹn, chị Thủy trao gói tiền cho vị khách quý. Vẫn như lần nhận tiền đầu tiên, vị khách hối hả chia tay chị Thủy và không quên nhắc chị ngày mai mua 2 tờ vé số. Chị Thủy quay về, mừng vui chờ đợi ngày mình trở thành triệu phú.
Thời gian cứ trôi qua, mỗi ngày chị vẫn mua 2 tờ vé số, nhưng vẫn không là người may mắn được trúng số như lời vị khách đã nói. Chị Thủy gọi đến số điện thoại của người đàn bà kia thì không có tín hiệu. Cảm giác đau nhói trong lòng, chị Thủy không biết tìm người đàn bà tên “Tư” ấy nơi đâu?.

Thanh Thúy (Công an Bình Đại)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích