Hai vợ chồng mù và một đứa con thơ

24/04/2009 - 10:44

Chị Thơ và đứa con trai 3 tháng tuổi.

Trong một chuyến đi công tác ở khu phố 4, phường Phú Khương (thị xã Bến Tre), chúng tôi không nén được xúc động khi đến thăm gia đình chị. Cái nắng oi bức, nóng rát của tiết trời tháng tư cũng như trong căn nhà trọ chật chội mà chị đang thuê làm chúng tôi không khỏi băn khoăn cho cái tổ ấm có một bé trai độ 3 tháng tuổi. Bé tên Bùi Chí Thiện là kết tinh từ tình yêu đầy sóng gió của đôi vợ chồng mù Bùi Văn Mỹ, 27 tuổi và Phạm Thị Ngọc Thơ, 25 tuổi, quê ở Bình Đại.

Anh và chị đến với nhau vào năm 2005. Gọi là kết hôn nhưng hai bên gia đình chỉ kết tình thông gia qua những tách trà. Và, họ không khỏi lo lắng cho cuộc sống của hai bạn trẻ phải chinh phục bóng đêm bằng chiếc gậy nhỏ, bởi cả hai gia đình đều nghèo. Ngay từ bé, anh Bùi Văn Mỹ đã không nhận được vòng tay yêu thương của mẹ, sự nâng đỡ của cha. Vậy là, tuổi thơ của anh, ngày ngày chỉ gắn với lời ru tiếng hát của ngoại, cuộc sống nghèo khó nơi thôn quê và hơn nữa là một nỗi buồn không nói nên lời. Năm lên 5, anh mắc bệnh trái rạ và kể từ đó, anh đã không nhìn thấy gì, mặc dù ngoại anh đã bán hết ruộng vườn, những vật dụng gia đình để lo chạy chữa cho đứa cháu đáng thương này.

Gia cảnh của chị Thơ cũng khốn khó không khác gì anh Mỹ. Mới một tháng tuổi, chị đã xa vòng tay của mẹ, không tình thương của cha, ở với bà ngoại bởi hai người thân duy nhất lúc này của chị đã chạy theo tiếng gọi của con tim. Hết mất mát này đến mất mát khác cứ đeo bám. Lên 4 tuổi, chị mắc bệnh trái rạ, di chứng của cơn bệnh quái ác này đã cướp đi nguồn sáng của chị... Nhờ mai mối, chị và anh đến với nhau như tìm được sự đồng cảm, chia sẻ mặc dù cả hai không hề nhìn thấy mặt nhau, chỉ nghe qua giọng nói. Chị Thơ xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Em nghe người ta nói anh ấy mù giống như em và thần kinh cũng không bình thường. Nhưng em nghĩ, cuộc đời của em cũng như vậy. Có lẽ, lấy anh thì chúng em sẽ dễ thông cảm và chia sẻ với nhau hơn”...

Trước khi quyết định sinh bé Chí Thiện, chị và anh đã thức trắng đêm đắn đo, suy nghĩ, bởi có con thì gánh nặng gia đình lại càng tăng. Mỗi tờ mờ sáng, chị với 50 tờ vé số trên tay, phải đón xe buýt đi Tiền Giang, anh thì đi Ba Tri, Thạnh Phú… Chiều hai vợ chồng trở về với chỉ 50 ngàn đồng tiền lời! Vậy cũng là quá đủ đối với họ để trang trải cuộc sống gia đình. “Nếu hôm nào bán ế hoặc mất vé số thì hôm sau coi như đói… Tưởng chừng, khi có con, nụ cười rồi cũng đến với họ nhưng trớ trêu thay, hết nỗi bất hạnh này rồi đến nỗi bất hạnh khác cứ đeo bám mãi gia đình. Cuối năm 2008, chị phải trải qua ca mổ sinh con ngặt nghèo với số tiền lên đến vài triệu đồng. Số tiền đó là quá lớn đối với cặp vợ chồng mù không một mảnh đất, không nghề không nghiệp lại phải chạy ăn từng bữa này. May là bà con chòm xóm xót thương, nên người phụ nước mắm, người cho dầu lửa, chén cơm đỡ đần. Cũng có người khá giả hơn cho mượn đến 3 triệu đồng để trả tiền và viện phí, dù biết số tiền đó lâu lắm anh chị mới hoàn trả nổi. Giờ thì tiền nhà trọ, điện, nước hàng tháng cũng hơn 400 ngàn cộng với tiền thuốc thang cho chị, sữa cho đứa trẻ cùng với tiền ăn hằng ngày là gánh nặng quá lớn cho anh Mỹ. Hôm chúng tôi đến thăm, không ai cầm được nước mắt, khi thấy trong nhà của hai vợ chồng này chỉ còn vài con ruốc khét đen, lọn cải và hơn nửa ký gạo. Tiếp xúc với chúng tôi, chị cho biết ước muốn lớn nhất của mình lúc này là có một ngôi nhà tình thương để che mưa che nắng cho con, để đỡ một phần chi phí thuê nhà trọ.

Mấy hôm nay, anh Mỹ bị cảm và đau cột sống đang nằm ở nhà. Rồi miếng ăn, manh áo hằng ngày của họ ra sao, quan trọng hơn, đáng lo hơn là cuộc sống của bé Thiện rồi sẽ ra sao khi bệnh tình anh Mỹ nặng hơn. Bà Nguyễn Thị Khao – một người hàng xóm chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình cháu Thơ thật đáng thương tâm. Mọi việc trong nhà đều trông chờ vào tiền bán vé số của cháu Mỹ nhưng cháu lại nay ốm mai đau làm gia đình ngày càng khốn khó. Hiện vợ chồng nó còn thiếu bà chủ nhà trọ 1 triệu đồng, đại lý vé số 570 ngàn đồng, tiệm tạp hóa vài trăm ngàn... tôi chỉ lo họ không có tiền trả…

Chia tay chị Thơ, hình ảnh bé Chí Thiện với nụ cười hồn nhiên và những giọt nước mắt của chị Thơ cứ theo mãi chúng tôi. Vẫn còn đâu đó, những con người khốn khổ, lam lũ rất cần sự giúp đỡ của các nhà từ thiện, của mọi người.

Bài, ảnh: Ng. Nghĩa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN