Hạnh phúc bắt đầu từ 30-4-1975

26/04/2024 - 05:26

BDK - Sau cuộc Đồng khởi 17-1-1960, địch đàn áp khủng bố khốc liệt, hòng đè bẹp phong trào cách mạng vừa chuyển lên thế chủ động tiến công. Nhưng tình thế đã đổi thay, địch càng điên cuồng tàn bạo bao nhiêu thì phong trào nổi dậy của nhân dân càng không ngừng lớn mạnh bấy nhiêu. Vùng giải phóng ngày càng mở rộng, đến cuối năm 1960, tỉnh đã giải phóng hoàn toàn 51 xã và có 20 xã giải phóng một phần, trong tổng số 115 xã.

Lớp học trong vùng giải phóng. Ảnh tư liệu

Lớp học trong vùng giải phóng. Ảnh tư liệu

Trong vùng giải phóng, cuộc sống mới của người dân vô cùng sống động. Nhân dân vừa tập trung đánh giặc bảo vệ xóm làng, vừa phát triển sản xuất, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa - xã hội mới. Đặc biệt là phong trào giáo dục trong tỉnh đã sớm hình thành và phát triển rộng khắp trong vùng giải phóng.

Anh và chị là những học sinh đầu tiên của các lớp do Tiểu ban Giáo dục tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo ngày nay) tổ chức, từ lớp cuối cấp 1 đến hết các lớp cấp 2 trong vùng giải phóng. Chiến tranh giằng co giữa ta và địch ngày càng khốc liệt nhưng địch vẫn không lấy lại được vùng đất ta đã chiếm. Còn ta, thời điểm này cũng chưa đủ sức mở rộng thêm vùng giải phóng.

Nhằm giành thế chủ động trên chiến trường, ỷ thế vào tiềm lực kinh tế, sức mạnh quân sự, năm 1965, đế quốc Mỹ đã hung hăng mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, đưa quân viễn chinh Mỹ ồ ạt vào xâm lược miềm Nam. Cường độ chiến tranh ngày càng tàn khốc, bom đạn tàn phá quê hương ngày càng ác liệt. Học đến cuối cấp 2, anh 18, chị 17 tuổi. Đáp theo lời kêu gọi của Tổ quốc, anh cùng hầu hết các bạn cùng học từ biệt mái trường giải phóng, rời quê hương tham gia kháng chiến.

 Anh thông minh, học giỏi, ca hát hay, lại có năng khiếu hài hước, lạc quan, vui tính, được bạn bè yêu thương, quý mến. Chị đẹp, lại dịu dàng, nổi bật trên khuôn mặt trái xoan duyên dáng là ánh mắt mà nếu ai đó “uống nhằm” cơn say sẽ theo cả đời! Anh, chị thoát ly gia đình. Anh, chị đúng là một đôi “trai tài gái sắc” như bạn bè đã tấm tắc khen và đùa vui gán ghép. Nhưng có lẽ thời đó còn quá trẻ để dám mạnh dạn tỏ tình và trao nhau một lời hẹn ước lúc chia tay. Nếu có thì cũng chỉ là mối tình đẹp như hai nhân vật trong “Hương thầm” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn mà thôi.

Anh thoát ly ra ngoài tỉnh, biền biệt không một tin tức hồi âm. Chị tiếp tục học thêm khóa sư phạm cấp II, rồi ra dạy học trong vùng giải phóng. Sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy vào mùa xuân Mậu Thân 1968, địch bình định lấn chiếm gần hết vùng giải phóng. Tình thế cách mạng tỉnh lúc bấy giờ vô cùng khó khăn. Chị nghỉ dạy học. Các anh, chị của chị đã đi kháng chiến hoặc đã có gia đình riêng, chị là con út phải lo cho cha mẹ già, vất vả đưa đi tản cư hết nơi này đến nơi khác, vô cùng gian khó. Tuy nhiên, càng lớn lên, bất chấp mọi gian khổ, chị càng đẹp người, đẹp nết, biết bao nhiêu chàng trai đã say đắm, đeo đuổi, tỏ tình, nhưng không hiểu sao, tất cả đều bị chị tìm cách từ chối.

 Ngày 30-4-1975, miền Nam được giải phóng, niềm vui của quê hương, đất nước như vỡ òa. Nhưng trong niềm vui chung cũng đã xen lẫn biết bao nỗi buồn của đau thương mất mát. Bạn bè tôi ra đi cùng một thời với anh hầu hết đều không về nữa. Còn anh, vô cùng may mắn đã trở về, chẳng những còn nguyên vẹn, mà còn chững chạc, phong sương và đẹp rắn rỏi hơn. Cặp đôi “trai tài gái sắc” năm xưa đã nhanh chóng trở thành vợ chồng, như đã trọn lời hẹn ước.

Thắm thoát vậy mà nay đã 49 năm rồi, bạn bè người còn, người mất, anh chị và tôi đều ngoài 70, đã trở thành ông bà nội ngoại, chỉ có điều ở anh chị không  có gì thay đổi. Vợ chồng vẫn đầm ấm mặn nồng, con cái hiếu thảo, thành đạt, vẫn là một đôi hạnh phúc nhất trong số bạn bè chúng tôi thời ấy đến bây giờ. Điều đặc biệt, đối với những bạn bè dù ở đâu, làm gì nhà anh chị cũng là điểm hẹn, là nhịp cầu kết nối, luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè thân hữu năm xưa. Anh, chị: Đinh Thành Công và Lê Thanh Hồng đúng là một đôi hạnh phúc bắt đầu từ 30-4-1975.

Vũ Hồng Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN